Cô bạn cùng phòng Bạch Phú Mỹ có một người bạn trai cao 1m6, nặng 85kg, mặt bóng nhẫy dầu.
Cô ấy lúc nào cũng dè chừng tôi, sợ tôi có ý đồ bất chính với bạn trai cô ấy.
Tôi bảo bạn trai cô ấy là con heo, cô ấy lại mắng tôi là đồ không ăn được thì chê.
Nhưng cô ấy không biết, bạn trai cô ấy thật sự là heo.
***
Hồ Tiểu Mạn, cô bạn cùng phòng Bạch Phú Mỹ lâu lắm không về trường ở, hôm nay đột nhiên trở lại.
Cô ấy nói đã có bạn trai rất tốt, muốn mời chúng tôi ăn cơm.
Khi tôi và Trần Linh, một người bạn cùng phòng khác, đến nhà hàng đã hẹn, Hồ Tiểu Mạn đã ở đó rồi.
Cô ấy vui vẻ vẫy tay với chúng tôi: "Sao hai cậu đến trễ vậy?"
Trần Linh liếc nhìn điện thoại: "Đâu có trễ, chúng tớ vừa tan học là đến ngay."
Hồ Tiểu Mạn cười: "Hahaha, là tại tớ nôn nóng quá rồi, nóng lòng muốn giới thiệu bạn trai cho hai cậu biết."
Cô ấy chống tay lên đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc: "Chu Tụng An thật sự là người tốt nhất tớ từng gặp."
Tôi và Trần Linh nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc.
Gia cảnh Hồ Tiểu Mạn giàu có, ngoại hình lại càng xuất sắc.
Là một Bạch Phú Mỹ điển hình, cô ấy cá tính mạnh mẽ, đầy kiêu ngạo.
Trước đây cô ấy từng hẹn hò không ít bạn trai, nhưng chúng tôi chưa từng thấy ai khiến cô ấy mê mẩn coi trọng đến vậy.
Trần Linh trêu chọc: "Cậu gặp được chân ái rồi à?"
Hồ Tiểu Mạn ngượng ngùng cúi đầu: "Có thể gặp được anh ấy, là chuyện hạnh phúc nhất đời tớ. Nên hôm nay mới gọi hai cậu ra ăn cơm cùng, làm chứng cho tớ."
Cô ấy vừa nói vừa giơ chiếc nhẫn trên tay lên.
Viên đá trên nhẫn không tính là lớn, phải dùng kính lúp tìm kỹ mới thấy.
Kìm nén sự kỳ lạ trong lòng, tôi ngạc nhiên: "Hai cậu nhanh vậy đã muốn kết hôn rồi?"
Đây còn chưa tốt nghiệp đại học mà, sao đột nhiên gấp gáp vậy?
Hồ Tiểu Mạn có chút ngại ngùng: "Anh ấy quá ưu tú, tớ sợ anh ấy bị người phụ nữ khác cướp mất."
Tôi: "..."
Trần Linh: "..."
Cô nàng kiêu ngạo sao đột nhiên biến thành não yêu đương vậy?
Sự khác thường của Hồ Tiểu Mạn khiến tôi tràn đầy tò mò về Chu Tụng An kia, rốt cuộc là người đàn ông ưu tú đến mức nào mới có thể khiến cô ấy thành ra như vậy?
Trần Linh hỏi ra nghi vấn của tôi: "Sao chỉ có một mình cậu ở đây? Bạn trai cậu đâu?"
Hồ Tiểu Mạn: "Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi."
Nói xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong mắt lập tức bừng sáng: "Anh ấy về rồi!"
Cô ấy vẫy tay về phía đó: "Anh yêu!"
Nghe cô ấy nói vậy, tôi và Trần Linh theo phản xạ quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy ở cửa có một người đàn ông đang ngó đông ngó tây, cao 1m6, cân nặng ước chừng bằng một nửa chiều cao, tóc chải bóng dầu, các đường nét trên mặt đều dồn lại với nhau.
Anh ta liếc nhìn chúng tôi, rồi chậm rãi đi về phía này.
Tôi tự động bỏ qua anh ta, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Chu Tụng An mà cô ấy nói.
Trần Linh nghi hoặc: "Đâu? Tớ không thấy?"
Hồ Tiểu Mạn trách móc: "Ấy da, mắt hai cậu làm sao vậy, bạn trai tớ to như vậy mà hai cậu không thấy?"
Cô ấy đứng dậy nghênh đón, trực tiếp nắm lấy tay người đàn ông hình cầu kia, rồi khom người xuống, tựa đầu vào bờ vai béo ú của anh ta, cười tươi như hoa.
"Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tớ, Chu Tụng An."
Tôi: "..."
Trần Linh: "..."
Hồ Tiểu Mạn giới thiệu với Chu Tụng An: "Hai người này là bạn cùng phòng đại học của em, Trần Linh và Vân Như Ý."
Bữa cơm này tôi ngồi ăn như trên đống lửa, nhạt nhẽo vô vị.
Không phải tôi không tin trên đời này có chân ái, chỉ là chân ái ít nhất cũng phải có những đặc điểm tốt đẹp thu hút lẫn nhau chứ.
Nhưng Chu Tụng An thì sao?
Lúc này anh ta đang ngồi đối diện tôi và Trần Linh, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.
Hồ Tiểu Mạn ở bên cạnh lấy khăn giấy lau miệng cho anh ta: "Anh yêu, ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn."
Cảnh tượng này, thật là chói mắt.
Trần Linh thăm dò hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, anh Chu làm nghề gì vậy?"
Động tác ăn thịt của Chu Tụng An khựng lại, đột nhiên đập bàn một cái: "Cô có ý gì!"
Trần Linh giật mình, suýt chút nữa thì ngã.
Chu Tụng An vẫn còn la lối: "Có phải cô biết bây giờ tôi không có việc làm, toàn nhờ Tiểu Mạn nuôi, nên mới cố ý hỏi vậy để làm tôi khó xử?"
Trần Linh ngơ ngác: "Tôi không có ý đó."
Chu Tụng An tức giận, thậm chí trực tiếp giơ tay định đánh cô ấy: "Tôi thấy cô chính là coi thường tôi!"
Bàn tay béo ú của anh ta sắp sửa rơi xuống người Trần Linh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi vươn tay nắm chặt lấy cổ tay anh ta.
Bàn tay dừng lại ngay trên đầu Trần Linh, Chu Tụng An giãy giụa một chút, phát hiện không thể động đậy được chút nào.
Lúc này, anh ta mới ngẩng đầu nhìn tôi, người nãy giờ không có chút cảm giác tồn tại nào.
Tôi cười với anh ta: "Anh Chu, có phải anh hơi nhạy cảm quá rồi không?"
Trần Linh sợ đến đỏ cả mắt, tay nắm lấy vạt áo tôi run rẩy.
Không khí vô cùng lúng túng, những vị khách ở bàn bên cạnh đều nhao nhao nhìn về phía này.
Hồ Tiểu Mạn hoàn hồn, vội vàng vươn tay gỡ tay tôi ra khỏi cổ tay Chu Tụng An.
Cô ấy xoa xoa cổ tay Chu Tụng An bị tôi nắm đến hơi đỏ, vẻ mặt đau lòng: "Bảo bối anh không sao chứ? Sao lại đỏ hết cả lên rồi?"
Cô ấy quay đầu bất mãn nhìn tôi: "Như Ý, sao cậu ra tay nặng vậy?"
Chu Tụng An rút tay về, bực bội nói: "Hồ Tiểu Mạn, tôi thấy bạn cô chính là coi thường tôi!"
"Hôm nay tôi đến ăn bữa cơm này là nể mặt cô!"
"Thật là mất hứng."
Nói xong, anh ta hất tay Hồ Tiểu Mạn ra, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.