Lần này chủ quan rồi, không c.h.ế.t cũng phải lòi da tróc vảy!
"Hống——"
Một tiếng long ngâm vang lên bên tai tôi.
Tôi gần như lập tức mở mắt ra.
Một bàn tay ấm áp ôm lấy eo tôi, cưỡng ép ngăn cản xu hướng rơi xuống của tôi, rồi hơi dùng sức đưa tôi vào một bệ đá nhỏ hẹp trên vách đá.
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng như sóng trào biển động, lâu lâu không nói nên lời.
Đôi mắt hoa đào dài hẹp của hắn tràn đầy ý cười: "Lâu rồi không gặp, học tỷ."
Tôi lặng lẽ nhìn hắn, xuyên qua đôi mắt vàng kim của hắn, tôi dường như nhìn thấy một người khác.
"Cậu là Lâm Nguyện, hay là Minh Uyên?"
Hắn thờ ơ giơ tay lên gõ vào đầu tôi một cái: "Sao? Vẫn chưa nhận ra anh sao?"
Chỉ một động tác này, tôi đã lập tức đỏ hoe mắt.
Minh Uyên thở dài một hơi, đưa tay kéo tôi vào lòng: "Khóc cái gì?"
Tôi kìm nén nước mắt, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: "Sao anh ra được?"
"Phong ấn mà Thập Đại Linh Môn giáng xuống cho anh gần đây có chút lỏng lẻo, anh nghi ngờ có liên quan đến cái c.h.ế.t của lão già La gia ở Thanh Thành."
"Nhưng bản thể của anh vẫn chưa thể động đậy, chỉ có thể lén thả một tia yêu phách này ra để thăm em thôi."
Tôi ngẩng đầu nhìn mặt hắn: "Lâm Nguyện này thì sao?"
Minh Uyên nhún vai: "Anh đi dạo một vòng quanh trường của em, cũng chỉ có thằng nhóc này là trông dễ nhìn hơn một chút."
Tôi: "..."
Minh Uyên nói xong, lại giơ tay lên gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773752/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.