🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi nhanh chóng xuyên qua giữa ba người, hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng: "Yêu tà lui tán!"

Kim quang chợt lóe!

... Không có chuyện gì xảy ra.

Không khí có chút xấu hổ.

Ba người đó đồng loạt nhìn tôi: "Cô là ai vậy?"

Tôi còn chưa kịp nói gì, cửa phòng của Tưởng Thiếu Thiên đã bị mở ra.

Cậu ta cẩn thận thò đầu ra, nhìn thấy chúng tôi đang đứng trong phòng khách, xúc động đến mức nước mắt sắp trào ra.

"Như Ý tỷ!"

Cậu ta bay đến ôm tôi run rẩy.

Khóe mắt tôi giật giật, ném cả người cậu ta xuống đất.

"Thiếu Thiên... đây là bạn gái cậu à?"

"Thằng nhóc này, vậy mà có bạn gái rồi..."

Ba người đó ngây người nhìn chúng tôi.

Tưởng Thiếu Thiên vừa nghe thấy câu này, mặt liền trắng bệch: "Không không không, các cậu đừng nói bậy, đây là chị tôi! Tôi có anh rể rồi!"

Nói xong cậu ta mới sực tỉnh.

Kinh hãi quay đầu nhìn tôi: "Như Ý tỷ, vậy... cái kia đâu?"

Tôi đơn tay kết một cái Tầm Linh Trận, dò xét toàn bộ căn nhà một lượt.

Trầm giọng nói: "Vẫn còn ở đây."

Mặt Tưởng Thiếu Thiên trắng bệch, vô thức xích lại gần tôi hơn.

Bộ dạng này của cậu ta khiến ba người bạn kia có chút không vui.

"Tưởng Thiếu Thiên, cậu quá không có ý tứ rồi đấy, bọn tôi đến chúc mừng sinh nhật cho cậu, sao cậu không vui chút nào vậy?"

"Đúng đó, cậu ân cần với chị cậu quá rồi."

"Có còn coi bọn là bạn bè không đấy?"

Tưởng Thiếu Thiên lập tức đầu to như cái đấu.

Cậu ta không thể không phân tâm để dỗ dành họ mau chóng rời đi.

"Thật sự xin lỗi, tôi và chị tôi có chút chuyện quan trọng cần bàn, hôm khác tôi nhất định mời các cậu đi ăn cơm! Địa điểm các cậu tự chọn!"

Ba người đó nhìn nhau, tuy rằng không vui lắm, nhưng cũng không tiện nói gì.

"Vậy thôi vậy."

"Vẫn chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

"Hôm khác hẹn lại."

Họ vừa nói vừa đi về phía cửa.

Tưởng Thiếu Thiên vừa định thở phào nhẹ nhõm, tôi lại trực tiếp tiến lên, chặn trước mặt ba người họ.

"Đợi một chút."

Tôi đưa tay đóng cửa lại, ánh mắt đảo qua từng người trong số họ.

"Tự mình cút ra đi, đừng ép ta dùng Phục Yêu Kính chiếu từng người một."

"Ta sợ cái thân tiểu cốt giá của ngươikhông chịu nổi."

Ba người nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ mơ hồ.

Một trong số họ quay đầu nhìn Tưởng Thiếu Thiên, đưa tay gõ gõ vào đầu mình: "Thiếu Thiên, chị gái cậu hình như có chút không ổn."

Tưởng Thiếu Thiên cũng kinh ngạc nhìn tôi: "Như Ý tỷ, chị nói gì vậy?"

Tôi kéo anh ta ra sau vài bước.

Nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Cốt yêu giỏi nhất là thuật phụ cốt, nó sẽ chui vào xương sống của người sống, khống chế hành vi hoạt động của người sống."

"Vừa rồi lúc vào cửa, cốt yêu đã biến mất không dấu vết, theo lý mà nói, tôi sẽ không thể nào không phát hiện ra chút gì."

"Cho nên tôi đoán, nó bây giờ đã phụ thân vào một trong số bạn của cậu rồi."

 

 

Tưởng Thiếu Thiên nghe vậy kinh hãi, trực tiếp một bước lớn chặn trước cửa.

Ánh mắt cậu ta đảo qua ba người: "Chị tôi nói đúng, bây giờ các cậu không thể đi."

Cậu ta không chỉ đóng cửa lại, mà còn tìm ra mấy cái thắt lưng da chuẩn bị trói họ lại.

Ba người kinh hãi: "Tưởng Thiếu Thiên! Cậu điên rồi à?"

Thần tình và động tác của họ không có một chút sơ hở nào.

Tôi thở dài, ngăn Tưởng Thiếu Thiên lại.

"Thôi đi, cả Phục Yêu Kính còn chẳng làm nó sợ, nói gì đến mấy cái dây da rách nát của cậu."

"..."

Tôi hắng giọng, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.

"Nếu ngươi không chịu ra, vậy chúng ta trực tiếp đàm phán điều kiện đi, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ngươi phải nói ra thì chúng ta mới giúp được chứ?"

Ba người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có vẻ đều rất mơ hồ.

Nhưng không lâu sau, một cô gái trong số đó kêu lên: "Trần Tư Tề, cậu cười cái gì?"

Một người khác cũng kinh hãi nhìn về phía chàng trai: "Cậu cười trông kinh vãi..."

 

 

Trần Tư Tề không để ý đến họ, quay đầu nhìn tôi: "Như Ý đại sư thật sảng khoái."

Tôi nhìn hắn không nói gì.

Tưởng Thiếu Thiên cũng ngẩn người.

Đơn giản vậy thôi sao?

Cậu ta hoàn hồn, chỉ vào Trần Tư Tề lắp bắp: "Cậu ta! Ở trong cậu ta! Như Ý tỷ mau thu nó đi!"

Tôi mím môi, bảo Tưởng Thiếu Thiên đưa hai người kia ra ngoài.

Không phải là tôi không muốn thu, mà là thật sự không thu được a~!

Cái khó của cốt yêu chính là ở chỗ đó, một khi nó bám vào xương sống của người sống, thì coi như là cùng sống cùng c.h.ế.t với người đó.

Bất kỳ thuật pháp, linh khí nào cũng vô dụng.

Thời loạn thế ngày xưa còn dễ nói, trực tiếp dùng gậy đánh chết, c.h.ế.t một người còn hơn c.h.ế.t cả đám người.

Lúc đó, người bị cốt yêu phụ thân đã bị coi là người c.h.ế.t rồi.

Tôi nói dùng Phục Yêu Kính cũng chỉ là để dọa nó thôi.

Nhưng bây giờ là xã hội văn minh, vô duyên vô cớ c.h.ế.t một người thì biết xử lý thế nào!

Tôi không muốn bị mời đi vào đồn uống trà.

Tôi có chút cạn lời nhìn Trần Tư Tề.

Trần Tư Tề khẽ mỉm cười với tôi, sau đó cúi người chắp tay: "Tiểu sinh Hà Sinh, ra mắt cô nương."

Ồ hô. Hoá ra là một bộ xương cổ.

Khi Tưởng Thiếu Thiên trở lại thì Trần Tư Tề vừa mới giới thiệu xong bản thân.

Tôi nói ngắn gọn lặp lại với cậu ta một lần.

"Hắn tên là Hà Sinh, một ngàn năm trước là một tú tài."

Nói xong, tôi nhìn Hà Sinh: "Nói đến đây, ta muốn hỏi một chuyện."

Hà Sinh gật đầu: "Cô nương cứ hỏi."

Tôi ngước mắt nhìn hắn: "Chuyện bà của bạn học Lục Khả, có phải là ngươi giở trò quỷ?"

Hắn cười: "Đúng vậy."

"Bà ta bị liệt nhiều năm, đã dầu hết đèn tắt, ta dùng thuật phụ thân để bà ta có thêm mấy ngày vui vẻ, đây là chuyện tốt mà."

Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Vậy bây giờ thì sao?"

Cốt yêu rời khỏi, vậy bà của Lục Khả bây giờ biến thành bộ dạng gì?

Hà Sinh thở dài: "Ngày tàn tháng tận rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.