Trương Tiểu Long kinh hãi nhìn tôi: "Trán của cô... Cô... Cô rốt cuộc là cái gì?"
Vết thương rách da toạc thịt ban nãy giờ đã không còn.
Cũng khó trách cậu sợ hãi đến vậy.
Tôi sờ lên trán nhẵn nhụi như mới, cười với cậu: "Tôi là gì sao?"
"Tôi là ác quỷ trở về báo thù đó ~"
Câu nói vừa thốt ra, mấy đứa trẻ đồng loạt im bặt, vẻ mặt thay đổi liên tục.
Chúng nép sát vào nhau, tiếng thì thầm lọt vào tai tôi.
"Là cô ta, cô ta đến báo thù rồi..."
"Im miệng! Không thể là cô ta được, cô ta không thể quay lại!"
"Nhất định là cô ta... Bọn mình c.h.ế.t chắc rồi..."
Tôi nhướn mày.
"Cô ta" trong miệng chúng khiến tôi hứng thú.
Nhưng dù tôi có bóng gió thế nào, chúng cũng không nói thêm một lời nào nữa.
Tôi đưa chúng trở về làng, dùng loa phóng thanh phát lại đoạn ghi âm trước đó cho cả làng nghe.
Rồi tôi hắng giọng vào micro: "Phụ huynh của các em học sinh vừa được tôi đọc tên mau chóng đến nhận con em mình về, quá giờ tôi không đợi."
Tôi muốn xem nguồn gốc của lời nguyền ác đồng này rốt cuộc ở đâu...
Đợi không lâu, phụ huynh của mấy đứa trẻ lục tục kéo đến, phần lớn đến là các bà mẹ.
Thái độ của họ cũng khá tốt, không ngừng xin lỗi tôi, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu với tôi thôi.
Tôi thấy Lý Hà vừa ra ngoài đã giơ tay tát mẹ một cái, chửi ầm lên: "Đến trễ như vậy! Bà muốn c.h.ế.t à!"
Đánh xong, cậu quay đầu lè lưỡi trêu tôi qua cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773767/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.