Cô ấy mặc một chiếc váy hoa trắng, chân đi một đôi giày da nhỏ, đứng ở đầu thôn vẻ mặt mới lạ nhìn về phía trong thôn, giống như một đóa hoa bách hợp không vướng bụi trần.
Khi đó nghe người lớn nói, cô ấy là tiểu thư ở thành phố lớn, là trí thức.
Trong thôn đã rất lâu không có giáo viên, sau khi Tống lão sư đến, những đứa trẻ trong thôn mới lại đeo cặp sách đến trường.
Hứa Thúy cũng là một trong số đó.
Bọn trẻ rất thích Tống lão sư, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, học rộng.
Sẽ lấy từ trong túi ra những viên kẹo màu mà chúng chưa từng thấy bao giờ.
Tống lão sư cười lên trông đẹp nhất, bọn trẻ đều thích nhìn Tống lão sư cười.
Nhưng Hứa Thúy đã từng nhìn thấy Tống lão sư khóc.
Đó là một buổi tối, cô ấy quên mang vở, vội vàng chạy về trường thì trời đã tối.
Ký túc xá của Tống lão sư ở ngay phía sau lớp học, Hứa Thúy đi ngang qua vừa hay nghe thấy tiếng khóc của Tống lão sư...
"Có ai không! Cứu mạng!"
Tiếng kêu của người phụ nữ trong đêm tối nghe thật thê lương.
Hứa Thúy vội vàng chạy tới, qua khe hở của cửa sổ, cô ấy nhìn thấy có một người đàn ông ở trong ký túc xá của Tống lão sư.
Người đàn ông đó rất cao to vạm vỡ, hắn đè Tống lão sư yếu đuối ở trên giường không thể động đậy.
Hứa Thúy kinh hãi trợn to mắt.
Tống lão sư khóc, nước mắt từ trên mặt lăn xuống, thấm đẫm vào chăn.
Hứa Thúy ý thức được, Tống lão sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773770/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.