Cô ta nhìn thấy tôi, quay người bước ra khỏi bóng tối.
"Hả." Tôi có chút kinh ngạc nhìn cô ta, "Vân Như Ý."
...
Vài phút sau, Vân Như Ý đứng trong căn nhà trọ chật hẹp của tôi, không hề tỏ ra khó chịu.
Tôi rót cho cô ta một cốc nước, đánh giá cô ta.
Cô ta an tĩnh uống hết cốc nước, ngước mắt nhìn tôi: "Cô biết tôi đến đây làm gì không?"
"Du gia mời cô đến?" Tôi nhướn mày nhìn cô ta, "Vậy, bây giờ cô muốn đến đối phó với tôi?"
Con chuột bị xích ở cửa kêu chi chít, dường như nó cũng cảm nhận được điều gì đó, coi cô ta như cọng rơm cứu mạng.
Cũng phải, Vân Như Ý là một trong những đại phục yêu sư mạnh nhất hiện nay, cũng là tân nương mà Long Vương Minh Uyên định kết ước, nếu cô ta muốn cứu hắn, vậy tôi không cản được.
"Vân Như Ý nhìn con chuột nhỏ, rồi lắc đầu với tôi: "Không, tôi chỉ là thông qua nhà họ Du tìm được cô. Khương Uyên, tôi muốn nhờ cô giúp một việc.""
Tôi ngẩn người: "Việc gì?"
Vân Như Ý hỏi tôi: "Cô có nghe nói về, Nhiếp Hồn Sư chưa?"
...
Đương nhiên là nghe rồi, còn rất quen thuộc nữa là đằng khác.
Năng lực bẩm sinh của người Minh tộc chúng tôi chính là nhiếp hồn.
Trước đây, vì buồn chán mà tôi nghịch ngợm, vô tình thả hồn phách của một kẻ cực ác bị Minh tộc bắt về trấn áp ra ngoài.
Cũng chính vì vậy, tôi mới bị cha phạt xuống phàm trần này chịu tội sám hối.
Nhiếp Hồn Sư theo một nghĩa nào đó, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773775/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.