“Ngươi tên là Tiếu mà lại chẳng bao giờ cười.”
“Di... Cười là như thế nào? Tiểu bảo bối cũng cười cho ta coi đi!”
“...”
“A... Là như vậy sao...”
“Không giống!”
“A... nhưng ta làm giống nàng mà...”
“Không phải không phải!”
“A... vậy phải làm sao nha... A! Đừng bỏ đi mà!”
“...”
“Vậy ta phải làm sao… Ta thực sự không biết làm sao để cười…”
“Chỉ cần nghĩ tới chuyện gì đó thật vui vẻ là có thể cười được rồi!”
“Vậy sao! Vậy ta sẽ luôn luôn nghĩ tới mỗi lúc tiểu bảo bối ở cùng ta!”
Từ sau đó, trên cánh môi tuyệt đẹp của Tiếu luôn luôn chỉ có ý cười.
***
“Vương cô nương, xin người hãy rời xa Thần tôn đi!”
A
~Lời thoại thật là quen.
Ta lười biếng đặt cuốn thoại bản xuống bàn trà, cũng chậm chạp nhấp một ngụm Hỏa Thanh, nước trà trong xanh như ngọc lại thơm ngát như hoa, mùi vị cũng thật ngọt ngào. Lại nói tới thoại bản ta đang đọc, một vị tú tài sau khi đỗ Tân bảng được chỉ hôn cùng con gái thừa tướng, thanh mai của hắn tới cửa tìm, không gặp được trúc mã nhưng được tân nương tử của hắn yêu cầu rời đi.
Ha...
Chỉ là tân nương kia không được khách khí như vị trước mặt ta này.
“Hải Kỳ Đường chủ, nói muốn ta rời đi, là rời đi đâu đây? Chẳng lẽ ngài ngại ta ăn bám, sẽ làm gánh nặng cho bản giáo sao?”
“Cô nương biết là ta không có ý này.”
Ta híp mắt, hai năm nàng tới đây, mặc dù bề ngoài nàng ra vẻ khách khí, nhưng chưa bao giờ nàng để ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-thap-tam-vi-ho-tieu/1990247/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.