Thụy Sĩ, năm năm sau.
Anh luôn nhìn cô, ánh mắt anh luôn dõi theo cô, anh thích dáng vẻ đoan trang của cô, động tác của cô, vẻ mặt của cô, còn có cảm xúc của cô.
Tuy rằng, dáng vẻ của cô, động tác của cô, vẻ mặt của cô và cảm xúc của cô nhiều năm qua chưa bao giờ thay đổi.
Bình tĩnh, lạnh lùng, không giận không vui, vô cảm.
Bất kể anh khiêu khích như thế nào, dụ dỗ như thế nào, đùa giỡn như thế nào, cô cũng chưa bao giờ có phản ứng.
Cô ngoan ngoãn, tuân mệnh, nhưng sẽ không yêu.
Giống như người máy.
Phương Dạ Bạch biết, đây chính là quả báo của anh.
Tiểu Ngũ sống lại, nhưng không phải là Tiểu Ngũ trước kia nữa.
Sau khi tỉnh lại, cô không còn tình cảm với anh, không còn những hành vi kì quái, không có dấu hiệu gì của một người phụ nữ đang yêu.
Trước kia, anh ra lệnh cho cô không được yêu anh, yêu cầu cô chôn chặt tình cảm của mình.
Hiện nay, anh rất hy vọng cô có thể yêu anh, cho dù chỉ là một chút thôi anh cũng cảm thấy vui rồi.
Nhưng cô sẽ không, bất kể anh có điều chỉnh như thế nào, dạy bảo cô như thế nào, cô vẫn giống như đồ đầu gỗ, không biết lãng mạn, không hiểu tình yêu.
Nhưng tình yêu của anh đối với cô lại càng ngày càng lớn, mỗi ngày lại nhiều hơn. Tính yêu dường như đã không còn giới hạn ấy khiến chính anh cũng cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi không thể không tự hỏi rằng đây là anh yêu cô sao? Hay đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-thu-tue/1496969/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.