Vấn đề này khiến Tiểu Ngũ sửng sốt, sau đó khuôn mặt vô cảm bắt đầu thay đổi. Tầng băng trên gương mặt vốn lạnh lùng kia dần hòa tan, xuất hiện một vệt ửng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt cũng lóe lên tia kích động. Vẻ mặt kia vốn không cần nói thêm gì nữa, đáp án đã quá rõ ràng.
Giây phút này, cô giống như từ nửa người máy trở lại làm một người con gái bình thường.
Nhưng điều này cũng chứng minh cải tạo cô đã thất bại.
Sắc mặt Phương Dạ Bạch bỗng trở nên nặng nề, nắm cổ tay cô kéo ra khỏi phòng thí nghiệm, lôi cô sang căn phòng sát vách. Vừa vào cửa anh liền đè cô lên tường.
“Cô thật sự thích tôi?” Anh nhíu mày, giọng điệu giống như hỏi cung phạm nhân.
“Tôi……”
“Cô biết cái gì là thích sao? Biết cái gì là yêu sao?” Anh nghiêm túc hỏi.
“Không biết.” Cô thành thật trả lời.
“Không biết thì nên an phận đi, yêu đương không thích hợp với cô đâu.” Anh đùa cợt.
“Nhưng tuy đầu tôi không hiểu, tim tôi dường như lại hiểu.” Cô đưa tay đè lên lồng ngực: “Nơi này, lúc nãy đập rất nhanh………”
Anh ngẩn ra.
“Có lẽ, trái tim con người còn hiểu tình yêu hơn đầu óc.” Cô nói tiếp.
“Đừng học mấy lời nói văn chương hoa mỹ ấy, trái tim vốn không có khả năng suy nghĩ. Tim cô đập quá nhanh là vì thân thể cô có vấn đề.” Anh khẽ khiển trách.
“Vậy sao? Nhưng chỉ khi đối mặt với anh, trái tim tôi mới đập nhanh như thế.” Cô nhìn anh, nói.
Vẻ mặt nghiêm túc kia làm cho anh chấn động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-thu-tue/1496982/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.