“Thiếu gia?” Cô khó hiểu nhìn vẻ trầm ngâm của anh.
“Cười là như thế này này.” Anh nói xong đột nhiên lấy hai ngón trỏ kéo khóe miệng của cô lên.
Cô tùy ý để anh đùa giỡn, không phản ứng, nghiêm túc nhìn anh.
Anh lại nói: “Nhưng nụ cười chân chính phải xuất phát từ bản thân chứ không phải là do bên ngoài tác động vào, hiểu không?”
“Không hiểu.”
“Không hiểu cũng không sao, cô mà hiểu thì tôi mới cảm thấy không bình thường.” Anh buông cô ra, nở nụ cười chế nhạo.
Cô không lên tiếng, yên lặng chăm chú nhìn cánh môi anh đang nhếch lên.
Kỳ thực, Phương Dạ Bạch cũng không phải là người thích cười, cô rất ít khi nhìn thấy anh cười, nhưng khi anh cười thì rất đẹp……..
Lại nữa rồi. Cảm giác “Đẹp” này rốt cuộc là tới từ đâu?
Cô trầm tư không hiểu.
“Vào đi. Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, anh hai có thể về bất cứ lúc nào.” Anh nói xong nắm lấy tay trái cô, kéo cô vào trong phòng đi về phía máy tính, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím.
“Hiểu Niên nhất định bị anh ta giấu ở một nơi khác, tôi tra trong máy tính không tìm được tư liệu gì cả. Trước kia tôi không để ý đến chuyện của anh ta, hiện giờ phải điều tra xem phòng thí nghiêm cá nhân của anh ta ở đâu.”
Cô thất thần đứng bên cạnh anh, nhìn chằm chằm cổ tay bị anh nắm chặt.
Nơi đó, hình như hơi tê dại……..
“Tiểu Ngũ, lấy điện thoại của cô lại đây, tôi muốn chuyển dữ liệu của máy tính này vào trong điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-thu-tue/1496995/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.