Kết, đem phân thân khóa chết trong cơ thể Omega, xuất tinh còn chưa chấm dứt thì không thể rút ra.
Hệ thảo vừa nhớ đến, vật trong cơ thể cũng không còn bành trướng nữa, tạm dừng một giây, sau đó dịch thể nóng bỏng phun mạnh, từng đợt đánh vào nội bích—
“A a! Không…a…nhiều quá…um a…”
Giáo thảo kéo tay cậu đặt lên bụng: “Không sao…em xem…”
“Ngừng, ngừng lại…đi ra…ô a…”
Giáo thảo liếm đi nước mắt vì bị kích thích mà không ngừng tràn ra bên khóe mắt cậu: “Không được nha, kết là biểu thị lòng trung thành của anh đối với em.”
“Như vậy chúng ta hoàn toàn thuộc về đối phương.”
Không biết xuất tinh tiếp diễn bao lâu, hệ thảo thậm chí có cảm giác mình sắp bị rót đầy, nhưng bên dưới bàn tay, bụng vẫn bằng phẳng.
Ý thức của cậu vì khoái cảm cùng kích thích quá lớn mà trôi nổi khắp nơi, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được ngoại giới, muốn mở mắt cũng không được.
Thứ trong tiểu huyệt run lên bắn ra luồng dịch thể cuối cùng, kết chậm rãi biến mất, cự vật mềm xuống lui ra ngoài. Dù mới bị gây sức ép đến chết đi sống lại, hệ thảo vẫn theo phản xạ co rút hậu huyệt, cố gắng giữ lấy nó.
Người bên trên hôn nhẹ lên trán cậu, ghé vào tai cậu nói nói mấy câu, hệ thảo không nghe rõ lắm. Lập tức không chí có tính khí lui ra ngoài, thân thể ấm áp đang vây lấy cậu cũng đứng dậy rời đi. Không có vật gì chặn lại, dịch thể phía sau theo tiểu huyệt hơi hơi mở ra chảy xuống…
Nhận thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thao-vs-giao-thao/2019906/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.