Bà cụ lom khom dẫn Grist cùng Grill đến một căn phòng xinh đẹp. Những hoa văn làm bằng bơ vẽ đủ loại hoa cỏ, cây cối, giường làm bằng bánh mì lớn, mềm mại.
Hai đứa trẻ sung sướng nằm trên giường lăn lộn, cuối cùng một ngày mệt mỏi kết thúc, không chơi bao lâu, chúng đều mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.
Lâm Y Thần lúc này cũng rất buồn ngủ, nhưng điều kiện không cho phép. Cô vừa đói vừa lạnh, mệt cùng buồn ngủ cũng không thể khiến Lâm Y Thần ngủ say.
Cho nên, khi bà cụ mở cửa Lâm Y Thần liền tỉnh giấc.
Bà cụ bước đi rất chậm, trên tay cầm một cây nến leo lắt ngả nghiêng trong gió dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nhẹ nhàng đóng cửa, bà cụ bắt đầu đi.
Bàn tay khô cằn nhăn nheo tháo xuống trên đầu mũ đen, tóc màu hạt dẻ như thác nước bung ra. Theo từng bước chân, tấm lưng còng dần dần thẳng lên, thân thể rút trừu trở nên cao lớn, làn da cũng co rút lại, trở nên trẻ trung co giãn. Bước đến bên cổng, phụp, gió thổi tắt ngọn nến.
Dưới ánh trăng mờ, Lâm Y Thần nhìn đến người kia, dọa Lâm Y Thần thiếu chút nữa không hét rầm lên.
What fucking happened here?
Không dám phát ra âm thanh quá lớn, Lâm Y Thần co rụt bả vai, khom người cút thành một đoàn núp thật kỹ.
Người kia vừa rời đi, Lâm Y Thần cũng không dám cử động. Chỉ sợ người kia đột nhiên hồi mã thương quay trở lại thì chết toi.
Cứng người ngồi hồi lâu, Lâm Y Thần lại nghe đến âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ban-tay-vang-no-manh/1273359/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.