“Anna đang làm gì vậy?”
Hù!
Lâm Y Thần giật mình quay đầu thì thấy Lacy đang đứng ở trong sân. Một vòng quang hoa lóe lên, trang phục lộng lẫy biến trở về màu nâu xám mụn vá.
“Lacy!”
Lâm Y Thần nhịn không được reo lên.
“Sao? Nhớ ta rồi?”
Lâm Y Thần gật đầu lia lịa, mắt sáng lấp lánh.
Mấy năm nay hai người như bóng với hình, ngày ngày ở cạnh nhau không cảm giác có gì kỳ lạ nhưng khi Lacy rời khỏi, Lâm Y Thần mới cảm giác trống vắng. Thói quen có người làm bạn quả nhiên thực đáng sợ.
“Lacy nói phải đi nửa tháng mà hiện tại trở lại là có chuyện gì sao?”
“A, đừng nói nữa, nói đến mà mệt mỏi!”
Lacy phiền chán lắc đầu.
“Sao vậy?”
“Còn không phải mấy chuyện đó sao? Đến tuổi bị giục kết hôn!” Lacy xoa cằm thở dài đầy phiền muộn.
Bổn cô nương năm nay 20 xuân xanh, vẫn còn là trẻ nhỏ cần được đùm bọc yêu thương! Vì cái gì? Hà cớ gì cứ ép ta phải đi lấy chồng?
Bảy cô tám dì năm cậu sáu mợ, ai ai ai ở cái góc xó xỉnh nào cũng chui ra đòi làm mối! Lần này vừa về đến vương cung, Lacy liền bị biển người bao phủ. Một đàn ăn mặc ba hoa chích chòe, hoa hòe lòe loẹt đem Lacy ấn lên ghế sau đó bắt đầu lưỡi xán liên hoa, hoa thức quảng cáo các loại thanh niên tài tuấn. Cái gì công tước nha, nam tước nha, rồi thì kỵ sĩ diệt rồng, kỵ sĩ bàn tròn bàn méo, lại đến Vương tử, thân vương… sau đến cả quốc vương nước nào nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ban-tay-vang-no-manh/286428/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.