Anh đi sau cậu một khoản thì thấy cậu đứng trước một bé trai mới tiếng hóa hình tại và đuôi chưa hóa thành.
Thấy cậu đứng đó anh bèn hỏi.
- Cậu sao vậy không định đi tiếp à.
- đứa bé này...!/_ Cậu nhìn anh rồi nói.
- Những người như đứa bé này không nhà ,không nơi nương tựa.
nếu lớn lên có chí thì đi vào quân khu ở Lâm Gia thành.
- Vào đấy được huấn luyện bảo vệ chủ ,có thể làm bảo tiêu hoặc ra các chiến trường lập công làm tướng.
Vậy thì còn xoay sở ở lại nếu không sẽ bị coi là lưu lạc thú.
- Vậy ..
Ta có thể...!nhận cậu bé làm tùy tùng không.
Anh gật đầu
- Có thể nếu tên này muốn.
Cậu nhìn cậu bé rồi Ngồi xuống vạt áo đỏ phủ kên trên đất nói.
- Ngươi muốn theo ta không.
- Theo người ta không thể được.
- Vì sao.
Nếu ngươi không theo ta thì ngươi sẽ thành lưu lạc thú đấy.
- Như nào ngươi muốn làm lưu lạc thú sao.
- Ta không muốn nhưng..
nhưng.
Đứa bé kia đảo mắt rồi cuối đầu cụp mắt xuống rồi lại cương quyết ngẩng lên nhìn cậu.
Cậu gập người cuối rất thấp đầu rồi nói.
- Cảm ơn thiếu gia có lòng tốt.
Nhưng ta còn một caca và một tiểu đệ không thể đi cùng thiếu gia.
Thành thật xin lỗi.
Cậu nhíu mày , nhưng vẫn ngồi xỏm nhìn đứa bé kia rồi bảo.
- Ngươi thật không đi?
- Vâng xin lỗi thiếu gia đã mở lời thu nhận ta.
- Nếu ta nhận cả ba thì sao ngươi đi theo ta không.
- Th...!Thật.
ạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bao-toi-tieu-tien/408062/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.