Sau khi cậu biến mất công anh công suy sụp ...!Cứ ngơ ngẩn nhìn lên trời nước mắt Lăng trên khóe mi, Bọn họ không ngờ chỉ mới cảm nhận được tình yêu của cậu một khắc kia ,bây giờ lại không còn nữa.
Nhìn lên bầu trời đang dần lên kia những tia sáng đầu tiên của một ngày mới sau khi dịch bệnh trôi qua kia.
Nó như một giấc mộng vậy, kể cả việc cậu biến mất không ai tin được không thể ngờ được, một người sống sờ sờ như vậy lại đột Nhiên biến mất.
Tuyệt vọng là thứ duy nhất mà các anh phải chịu.
Nhìn thanh katana của cậu đang nằm trên bàn kia.
Nó từng là vũ khí của cậu được cậu nâng niêu, được cậu dùng để giết tang thi kia.
Bây giờ chỉ còn có nó.....
Còn bên trong hệ thống cậu đang nằm vắt võng trên nệm êm nhìn trên màng hình chíu cảnh của các anh.
ll.
Kí chủ anh thấy sao rồi.
- Không sao anh vẫn đang ổn chắc anh không có tình cảm quá xâu với bốn người kia nên cũng chỉ hơi thương tâm mà thôi.
ll.
Kí chủ anh không cần gượng đâu anh khóc rồi kìa.
- Khóc sao...!/_ Đưa tay lên lau trên mặt ương ước.
.
- Ha...!thật là mà thôi anh vẫn ổn.
ll.
Vâng
- Em nói xem tại sao anh lại bị phạt Vô cớ hả.
ll.
Anh à hệ thống của em là cho anh tiêu tiền mà.
anh không tiêu một ngàn nào mà đã xong nhiệm vụ rồi.
- NÊN bị phạt??
ll.
Bigo chính nó...!nên á là anh nhớ sài tiền nhìu nhìu nha
- Ha ha em tập cho anh tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bao-toi-tieu-tien/408068/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.