Khi mới bước vào trong biệt thự thì tối ôm không nhìn thấy bóng sáng nào, ngoại trừ đèn bếp.
Cậu như đứa trẻ trốn nhà đi chơi về khuya mà rón rén.
Bỗng nhiên anh bật đèn lên làm cậu giật mình lùi ra sau
Anh đi đến cạnh cậu rồi hỏi.
- Em đi đâu giờ mới về.
- Em đi mua sắp.
- Còn gì nữa...
Anh kề xát cậu hỏi
- Em sai rồi em không nên đi mua sắm nhưng lại , thấy thương tụi nhỏ quá mà nhận hết tụi nó đem về biệt thự.
Em đã không nói với anh tiếng nào mà dẫn tụi nhỏ về biệt thự Dinh La , Tại em thấy tụi nhỏ rất tội nghiệp ..
Em xin lỗi.
- Còn gì nữa..
- EM KHÔNG NÊN ĐI CHƠI VỀ ĐÊM...!BỎ QUÊN ANH Ở NHÀ CŨNG KHÔNG GỌI CHO ANH BIẾT.
Anh đi lại phía cậu rồi đưa tay lên ..
Cậu tưởng anh sẽ đánh cậu nên cậu nhắm mắt chịu trận..
Nhưng chờ hoài không thấy đau nên cậu hé mắt ra nhìn anh.
Anh phì cười rồi đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ , kéo cậu lại ôm trong lòng rồi nói.
- Anh không trách em đi mua sắp..
Anh cũng không trách em vì em cứu tụi nhỏ nhà trách em ..
Em có một tấm lòng lương thiện nhất mà anh từng gặp.
- Còn về việc em đi đêm quên giờ về anh có thể hiểu cho em lần này..
Nhưng
- Nhưng gì ạ
- Nhưng sẽ không có lần sau đâu nghe không.
Cậu gật đầu như gà mổ thóc.
Anh ôm cậu rồi buôn ra hỏi.
- Em đói ch....// Anh chưa nói hết câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bao-toi-tieu-tien/408095/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.