Editor: Nại Nại
Quý Lan bình tĩnh lại, quyết định trước tiên tìm một chỗ nào đó thanh vắng để tìm hiểu rõ ràng có chuyện gì đã.
Cô lười biếng đứng dậy gom hết bút lại, cầm lấy giấy dự thi ở góc bàn lên, là người cuối cùng ra khỏi phòng học. Trước cửa phòng thi đứng đầy các thí sinh đang tụm năm tụm ba lại thảo luận đề thi mới vừa rồi.
"Cậu có làm câu bổ sung cuối cùng không? Đến hết giờ rồi mà tôi sống chết không tính ra được, hình như thi rớt rồi!"
"Tôi cũng không có làm, chắc thi rớt luôn..."
"Gì? Nãy tôi thấy bài thi của cậu trả lời đầy đủ hết mà?"
"Thì chỉ viết bậy viết bạ lên đó thôi!"
Quý Lan cảm thấy có chút buồn cười, thi cũng đã thi xong, bài cũng đã nộp rồi, thành tích cũng đã quyết định xong mà còn gạt nhau thế này, đúng thật là kỳ lạ mà.
Cô yên lặng không nói gì định lấy chiếc cặp của mình trong đống cặp sách kia, cái này... chiếc màu đỏ đen xen kẽ có in hình con lợn con này chắc là của cô nhỉ. Thẩm mỹ của bản thân trong ba năm qua đến tột cùng đã trải qua những gì mới có thể tiến hóa thần tốc như thế? Cô thật sự rất muốn nắm chặt lấy bả vai của Quý Lan 'quá khứ' vừa lắc vừa thét gào chất vấn cô ấy.
Cô cầm lấy cặp sách xoay người định chạy đi, thì đột nhiên bả vai bên trái bị người ta vỗ lấy, đồng thời có giọng nói cất lên: "Quý Lan, thi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749082/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.