Editor: Nại Nại
"Sao mà cháu có thể không biết về chứ?"
Quý Lan không né không tránh, ngoài cười nhưng trong không cười mặc cho những mảnh vỡ của ly thủy tinh bắn tung tóe trên chân cô.
Có hơi đau.
Tattoo ngay cánh tay hơi động đậy, hình như Cẩu Đản thấy chuyện bất bình muốn rút đao tương trợ, nhưng bị cô giơ tay ra chặn lại.
"Mỗi ngày chỉ biết la cà ở bên ngoài, mày cũng không biết nhìn coi bây giờ là mấy giờ rồi, nguyên một nhà phải chờ mày về ăn cơm thế này mày cũng lớn mặt quá nhỉ?" Một người phụ nữ lùn lùn đi lên trước, vừa định tiếp tục mắng chửi đã bị tờ đỏ đỏ trong tay Quý Lan hấp dẫn lực chú ý.
Vẻ mặt mụ như thấy tiền sáng mắt, đôi mắt nheo nheo đầy tham lam và vui vẻ.
"Dì, hôm nay cháu tan học xong thì đi phát tờ rơi, được hai trăm tệ." Quý Lan kính cẩn nghe lời thay dép lê, móc hai tờ tiền đỏ đỏ đưa cho người phụ nữ đeo tạp dề in hình chú hề nhỏ gầy trước mặt: "Công ty yêu cầu người có ngoại hình một chút, cho nên bọn họ giúp cháu thay đồ, từ đây về sau mỗi ngày cháu đều sẽ đi phát tờ rơi."
Người phụ nữ này là mẹ kế của chị họ Dương Đan Di của Quý Lan, lúc nào cũng chanh chua, mỗi tháng chỉ có ngày cô nộp tiền sinh hoạt phí cho mụ thì mụ mới hơi ân cần. Mà bây giờ ở trong mắt mụ hiển nhiên Quý Lan trở thành cây rụng tiền mỗi ngày đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749084/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.