Editor: Nại Nại
8 giờ sáng
Ngày 9 tháng 6, thứ hai.
Bị tiếng đồng hồ báo thức kêu in ỏi gọi hồn dậy, Quý Lan lật mình như con cá chép, ngồi phắt dậy tắt chuông báo. Ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm vào thời gian trên màn hình.
Quý Lan: Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi muốn làm gì?
Xoa xoa đôi mắt, động tác chậm chạp lề mề xuống giường. Cô nghĩ, kể từ khi lên đại học hình như rất lâu rồi cô chưa từng thức sớm như thế này.
"Quá mệt mỏi, đây chắc chắn là lần cuối cùng tôi dậy sớm nhất trong đời này."
Thở dài một hơi, Quý Lan giơ flag* lên cao.
(*Flag là cờ, tương tự như điềm báo, nhưng cờ nhấn mạnh logic kịch tính hơn là logic thực tế. Câu chuyện cho phép người ta dự đoán được những sự việc sẽ phát triển sau này. Nguồn: baidu) Vừa định quen cửa quen nẻo mở điện thoại vào cài đặt -> kết nối mạng, vừa định bật 3G lên thì chợt nhận ra hình như cái thẻ sim này không có nhiều dung lượng lắm, huống chi bây giờ cũng không có ai tìm mình làm gì. "Đến lúc nên lắp cái wifi rồi." Quý Lan thản nhiên tắt điện thoại, ném điện thoại lên người con chim nhỏ đang ngủ say trên giường kia, mang dép lê vào duỗi eo đi ra ngoài. Cẩu Đản đang ngủ ngon cảm thấy ngực bị đ è xuống như bị bóng đè: ??? Quý Lan lười biếng đứng ở trong toilet, cô ngậm bàn chải đánh răng, nhìn bọt kem đầy miệng trong gương thất thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749092/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.