Editor: Nại Nại
"Không biết." Anh lại bổ sung thêm: "Là anh ta không biết tôi."
Nói dối không chớp mắt, anh không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm một chút nào.
Vốn dĩ thì, nếu ở dưới trạng thái bình thường, có người cầm tấm ảnh của bản thân mình trong tình trạng kinh khủng này cho anh xem, hỏi anh có phải là người trong ảnh không, anh cũng không thể nào thừa nhận đó là mình được.
Sự nghiệp là sự nghiệp, đời tư là đời tư, anh luôn giữ công tư phân minh rõ ràng.
Trên màn ảnh và bên ngoài màn ảnh là hai chuyện khác nhau, anh có thể chấp nhận những tạo hình có thể xấu đến cực điểm, là bởi vì đó là công việc của anh, là trách nhiệm, là chức trách của anh.
Bởi vì nếu công việc làm diễn viên là nghề nghiệp của anh, thì anh phải chuyên nghiệp.
Nhưng điều đó tuyệt nhiên không đại diện rằng thẩm mỹ của anh cũng y như vậy, càng không nói lên rằng anh thích như thế.
Nhưng chuyện ngoài dự đoán lại là, cô nhóc Quý Lan này không chỉ mắt mù mà còn lười biếng, thậm chí đầu óc cũng không được thông minh cho lắm.
Bởi vì chỉ cần liếc mắt nhìn kịch bản một cái là cô có thể phát hiện ra được sự thật của vấn đề.
Tuy rằng Phương Hạ chỉ là vai phụ, nhưng cô ấy cũng có những phân cảnh đóng cùng với nhân vật chính. Trong một kịch bản nghiêm túc, thì lúc anh diễn một tên thái giám được hóa trang theo cách đặc biệt, thì tên ở phía sau mỗi dòng đó đều sẽ được ghi bằng một chữ 'Đặc' in đậm. Đây cũng là một từ ngữ đại diện thường được sử dụng trong giới.
Nhưng xét cho cùng thì Quý Lan cũng không phải diễn viên, không xem kịch bản cũng bình thường.
Nhưng chắc cô đã phải thấy bài đăng Weibo của anh rồi chứ. Chỉ cần bấm vào trang cá nhân của anh, lướt xuống một chút, dù chỉ lướt xuống một chút thôi cũng sẽ thấy một bài đăng anh đăng so sánh lớp trang điểm trước và sau đó.
Lại nói thêm, cho dù cô không có làm điều gì trong mấy việc đó, thì chỉ cần chịu khó tìm kiếm trên Baidu, hay là search google một chút thôi, cũng có thể phát hiện ra cái tên Trần Vũ nổi tiếng trong showbiz ngoại trừ anh ra thì chẳng có thêm một ai nữa.
Với lại, tính tình của Trần Vũ anh có tiếng là tệ, anh không chấp nhận việc có thêm một bất cứ ai trong nhóm diễn viên có trùng tên với mình trong cùng một bộ phim.
Cho nên cô nhóc Quý Lan này thật là...
Thở dài.
Anh có hơi bất đắc dĩ lại có hơi buồn cười lắc lắc đầu.
Thôi, cứ xem như có hai Trần Vũ đi.
Quý Lan vừa thấy là lạ, chỉ là hỏi anh có quen biết hay không mà thôi, chốc chốc lại rung đùi đắc ý, chốc chốc lại làm vẻ mặt chua xót. Tình huống gì đây?
Nhưng mà câu trả lời của anh cũng đã nằm trong dự đoán rằng anh sẽ phủ định rồi.
Quý Lan nghĩ lại thấy cũng đúng, diện mạo của hai người khác nhau một trời một vực, một người có hào quang nhân vật chính ngay khi bị ném vào trong đám đông, người còn lại thì như người qua đường như thể anh ta nên bị tiêu diệt một cách vô nhân đạo nếu bị ném vào hầm cầu ấy.
Sao có thể quen biết nhau được.
Giống như cô trước khi cô trọng sinh vậy, là hai thái cực khác nhau. Nếu được trao cơ hội lựa chọn giữa hai bản thể, cô sẽ không chút lưu tình xóa bỏ sự tồn tại của cuộc sống ở kiếp trước của mình.
Quá yếu đuối, xứng đáng phải chịu bị kịch.
Giây lát sau, Trần Vũ lại lên tiếng: "Em tìm anh ta có việc gì à?"
"Đúng vậy, đi cảm ơn anh ta." Không phải là chuyện gì khó mở miệng, Quý Lan cũng cứ việc nói thẳng luôn: "Lúc trước anh ta đã chia sẻ bài đăng trên Weibo của tôi ấy, xem như đã giúp tôi được một việc lớn. Vốn dĩ sự hiện diện của tôi trên Weibo đã rất vi diệu rồi, không có fan trung thành, nhưng lại có người qua đường bôi đen. Đơn phương độc mã, cho dù sự thật đã được làm sáng tỏ rồi, nhưng cũng không có khả năng nào có thể làm cho nhiều người lập tức tới giúp tôi như vậy được. Loại chuyện tự đánh vào mặt mình như thế này, không phải ai cũng đều làm được đâu. Nếu như anh đã từng vào trang cá nhân trên Weibo của tôi rồi, sẽ phát hiện ra tôi chỉ là người vô tình hot lên nhờ đăng lên một tấm ảnh mà thôi."
Nói thêm hai chữ 'vô tình' kia, cô không hề chột dạ một chút nào.
Không ai sẽ tin rằng cô cố ý làm vậy, cũng không ai nghĩ rằng cộng đồng mạng vào thời đại này lại có tâm lý buôn chuyện mạnh mẽ như thế.
"Ngoại trừ đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì khác cả." Cô nghiêm túc bổ sung thêm một câu.
Đúng vậy, để tay lên ngực tự hỏi, cô cảm thấy mình hot lên trong kiếp này của mình là nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp.
Bầu không khí trong xe đột nhiên đông cứng lại.
Trần Vũ giơ tay ra điều chỉnh gương đến góc độ có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Quý Lan, cẩn thận đánh giá cô.
Hồi lâu sau, anh hỏi cô: "Ai cho em tự tin vậy?"
Quý Lan không hiểu ý anh: "Hả?"
"Tôi nói." Anh lặp lại: "Ai cho em tự tin, để em cảm thấy bản thân mình xinh đẹp?"
Ở trong mắt anh, Quý Lan có gương mặt rất thanh tú, nhưng cũng chỉ là thanh tú mà thôi. Đôi mắt không đủ lớn, cánh mũi không đủ thẳng, đôi môi không đủ cong, nhưng hình dạng gương mặt lại rất hoàn hảo.
Tóm lại, là một diện mạo thoải mái nhưng không đẹp đến mức quá ấn tượng.
Nói xong anh dừng xe bên đường, cách đó không xa là cửa hàng tiện lợi.
"Tôi đi mua chút đồ ăn, nếu không lát nữa trời tối em sẽ đói. Em muốn ăn gì?" Cởi bỏ đai an toàn ra, anh phát hiện ra Quý Lan bên cạnh không nói gì, anh nghiêng đầu sang.
Đập vào mắt là một chai nước khoáng được giơ lên cao cộng thêm khuôn mặt hung dữ của Quý Lan.
"Tôi cho em tự tin." Miệng anh còn nhanh hơn cả não, anh nhanh chóng sửa miệng: "Em rất đẹp."
Vẻ mặt nghiêm túc, thái độ chân thành.
Quý Lan buông chai nước xuống, hài lòng mỉm cười.
___
Một đường đi không nói gì nữa, Quý Lan cũng gặm đồ ăn vặt hết cả đoạn đường.
Cho đến gần sáng, cô mới nhìn thấy mấy chữ cái to quen thuộc kia.
Cửa xe đột nhiên vang lên một tiếng cạch, là Trần Vũ mở khóa xe: "Đi đi."
Quý Lan suy nghĩ, tuy rằng cô không thích cách nói chuyện của con hàng này, cùng với gương mặt của anh. Nhưng xét cho cùng thì anh đã giúp đỡ cô.
"Anh không vào sao?"
Trần Vũ: "Không vào, vừa mới nhận được thông báo, cần phải quay lại một phân cảnh, nơi lấy cảnh không phải ở đây."
Tiến độ của đoàn phim rất khẩn trương, vốn dĩ đã tính toán đâu ra đấy rồi, hơn một tuần cũng có thể miễn cưỡng đóng máy, đuổi kịp tiến độ. Nhưng hôm trước anh đột nhiên bỏ trốn, nên đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh quay.
Cho nên bây giờ không thể không đi quay bù.
"Đi đi, ngày mai gặp lại." Anh lại nói, giọng có chút ý thúc giục.
Quý Lan gật gật đầu, lò mò đi vào trong.
Phía sau cô, Trần Vũ quay đầu xe lại, lái xe về hướng ngược lại.
Hai điểm trên cùng một đường thẳng, cứ như vậy đường ai nấy đi.
Như bèo nước gặp nhau.
Nhưng không ai có thể nghĩ rằng, đã nói là ngày mai gặp lại nhưng lần gặp lại tiếp theo lại là rất lâu về sau.
"Quay phim thế nào rồi chị?" Sau khi mò mẫm đi vào lều trại, Quý Lan đi thẳng vào vấn đề hỏi Phương Hạ.
Đèn trong lều trại vẫn còn sáng, Phương Hạ cũng còn chưa ngủ.
Cô nghĩ, cảnh quay của Phương Hạ chắc hẳn đã được quay hòm hòm xong rồi. Dù sao cũng chỉ là một vai phụ, hơn nữa nghe nói cuối tháng sáu phải đóng máy, không nhanh thì không được. Hơn nữa gần đây có rất nhiều diễn viên phụ đã gia nhập đoàn làm phim với số lượng lớn, có lẽ là muốn tập trung vào việc quay phim cho xong.
"Đừng nhắc nữa, căn bản còn chưa có bắt đầu đâu." Phương Hạ nằm dài trên đất, đầu trang điểm đậm, trông như thể kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần: "Vương Chí An cmn nó là lão bi3n thái!"
Phương Hạ chửi thề không hề kiêng kị một chút nào.
Quý Lan vui tươi hớn hở hỏi: "Sao vậy, ông ta muốn sử dụng quy tắc ngầm với chị sao?"
Nói xong còn ra vẻ khoa trương quỳ xuống lùi về sau hai bước, vẻ mặt hoảng sợ.
"Nghĩ cái gì đấy!" Phương Hạ chỉ liếc mắt ngó nhìn cô một cái, cũng không chấp cô đùa giỡn: "Chị nghi ngờ ở trong thế giới của ông ta căn bản không có cách nói về sự nghỉ ngơi."
"Em có biết không, trong lúc quay cần phải cẩn thận nghiêm túc thì không nói đi." Cô ấy kích động ngồi thẳng dậy: "Đằng này, mới sáng sớm tinh mơ hồi hôm qua, chị vừa mới chớp mắt một cái đã thấy mình đang ở trên trời, trên người còn cmn treo dây thép nữa! Vương Chí An đứng ở phía dưới, cầm loa phóng thanh vừa hét lớn cố lên vừa nói làm như vậy là để cho chị có thể làm quen cách sống của nữ quỷ, nắm giữ tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng. Chị tức cmn chứ!"
Quý Lan nghẹn cười, miễn cưỡng an ủi: "Cứ coi như luyện tập đi, bất kỳ công việc nào cũng không dễ dàng mà đúng không?"
"Đó không phải là trọng điểm đâu!" Phương Hạ lại nói: "Trọng điểm là ngay cả miếng cơm mà ông ta cũng không cho chị ăn! Vốn dĩ lúc chị còn làm người mẫu, chị cũng đã từng nhịn đói, nhưng chị chỉ cắt bỏ tinh bột và protein cao mà thôi. Còn ông ta thì hay rồi, một ngày chỉ được hai ba miếng lá cải!"
"Chỉ có thể nhân lúc đêm khuya thanh vắng lén lút gặm vài quả táo thôi." Cô ấy vừa nói vừa như làm ảo thuật lấy một quả táo ở bên cạnh ra, cắn mạnh từng miếng nhai nhai.
Quý Lan: "Vậy táo chị lấy từ đâu ra?"
"Ngô Nam lén đưa cho chị." Mặt Phương Hạ không đổi sắc, tim không đập nhanh nói.
Quý Lan có hơi bất an: "Hai ngày qua quan hệ giữa chị và anh ta rất tốt sao?"
"Đúng vậy." Phương Hạ gật đầu: "Con người rất tốt, quen rồi cũng không cảm thấy ngốc nữa."
Nói xong lại nằm xuống: "Chị thật sự rất muốn thông cáo cho thiên hạ biết hành vi bi3n thái của tên đạo diễn kia, nhìn xem ai còn dám tới diễn nữa!"
Còn chưa kịp lên tiếng khuyên cô ấy đừng thân với Ngô Nam quá, nhưng ngay khi vừa nghe thấy mấy chữ 'thông cáo cho thiên hạ' này thì hai mắt Quý Lan chợt sáng bừng lên.
Tại sao cô lại không nghĩ tới chứ!
Livestreams, một loại hình thức rất phổ biến vào 3 năm sau, nhưng mà bây giờ còn chưa tạo được tiếng vang nào. Nếu như cuộc sống thường ngày của đoàn làm phim có thể được truyền tải đến trước mặt người hâm mộ thông qua livestreams, không chỉ là cơ hội để thu hẹp khoảng cách mà còn có lẽ, trong tương lai mỗi khi nhắc đến livestreams, mọi người sẽ liên tưởng đến Phương Hạ.
Nói làm là làm, cô nhanh chóng tìm kiếm nền tảng livestreams.
Vào năm nay, livestreams của Weibo vẫn chưa được phát hành, một số nhân viên của công ty nhỏ cũng còn chưa phát hiện ra manh mối, chỉ có 'Livestreams Chọi Gà' là dẫn đầu xu hướng.
Nhưng nó vẫn thiên về livestreams trò chơi hơn, rất ít có livestreams người thật.
Quay đầu lại nhìn Phương Hạ đang ung dung gặm táo, cô quyết định liều một lần.
Cô nói sơ qua tình hình cho Phương Hạ nghe một chút, tuy rằng cô ấy không hiểu cho lắm, nhưng cũng tỏ vẻ sẽ ủng hộ cô.
Đăng nhập vào tài khoản 'Phương tiểu thư V' rồi đăng bài lên Weibo, hai người các cô nhanh chóng đi ngủ.
Một đêm ngủ ngon giấc.
Phương Hạ tiếp tục luyện tập ngày qua ngày, còn cô thì ở đoàn phim ngắm hoa ngắm cảnh nhân tiện lắng nghe gió hát.
Vài ngày sau, nhận được tin nhắn của Đàm Hoan trên QQ.
[Đàm Hoan: có kết quả thi đại học rồi đó, cậu tra kết quả chưa?] 07:24
[Đàm Hoan: tôi khi cũng không tệ lắm, 377 điểm với điểm B+, đủ để vào một trường đại học chuẩn có điểm chuẩn 211. Còn cậu thì sao] 08:21
[Đàm Hoan: có onl không?] 08:22
[Đàm Hoan: onl mà???]
Quý Lan nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm nay là ngày 26 tháng 6.
Thật ra kết quả đã có từ lâu rồi.
Nhưng mà Đàm Hoan không thể kiềm chế được tính khí của cô ta, hồi trước mới bị cô vả mặt trong buổi liên hoan của lớp, bây giờ lại chạy đến xoát cảm giác tồn tại tiếp. Bộ không thấy xấu hổ hay sao vậy trời?
Nghiêng nghiêng đầu, cô lại nghĩ, đây có thể là nguyên nhân mà Đàm Hoan có thể thành công sửa lại nguyện vọng của mình vào kiếp trước.
Bình tĩnh đăng nhập vào trang web chính thức để tra điểm của mình, không ngoài dự kiến, cô đạt được 415 điểm cùng với điểm A+.
Suy nghĩ một hồi, cô trả lời tin nhắn của Đàm Hoan.
[Ở đây tôi không thể đăng nhập vào trang web được, nếu không cậu giúp tôi tra thử chút đi?]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.