Editor: Nại Nại
"Quá đáng quá rồi." Quý Lan vuốt tóc, ngồi nghiêm chỉnh lại: "Bọn họ còn biết hai chữ đạo đức viết như thế nào không?"
"Tiền còn quan trọng hơn đạo đức." Vương Thạch ngoan ngoãn ở bên cạnh nói một câu xen vào, nói xong thì cầm ly nước lên, khom lưng ngồi trên ghế như con tôm to.
Cậu ta không trách Trần Lỗi tham gia vào cuộc chiến phản kháng, đột nhiên đứng ở cùng chuyến tuyến với Quý Lan còn dẫn theo cả cậu ta, tạo thành cục diện hiện giờ.
Cậu ta cũng không trách ông chủ cũ của mình trở mặt vô tình, ép cậu ta vào đường cùng.
Cậu ta chỉ trách bản thân, nếu giả vờ như không nhìn thấy cái tin nhắn kia, vậy thì không có những chuyện sau này.
Kể cả khi cậu ta và lão đại cùng chen chút trong tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn thì có sao, mệt thì mệt thật nhưng ít nhất vẫn có còn có miếng cơm để ăn, không đến mức phải như nông nỗi như hiện giờ. Hai trăm vạn, có lẽ cả đời cậu ta cũng không thể kiếm được hai trăm vạn.
Cậu ta nắm chặt ly nước.
Cậu ta nghĩ, nếu như... nếu như bán đứng Quý Lan có thể đổi lại sự an ổn trước kia, vậy cậu ta chắc chắn sẽ thỏa hiệp.
Ở trước tương lai thì cái gì cũng đều là chuyện nhỏ.
Không có tiền thì phải ăn cơm tù, nhưng thế giới bên ngoài nhất định còn hạnh phúc hơn so với việc ăn cơm tù.
Vừa nghĩ vừa cúi đầu xuống, xuyên qua tóc mái trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749122/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.