Editor: Nại Nại
Ở trong, hai mẹ con vẫn còn đang tình cảm, không một ai chú ý đến con chim nhỏ quỷ dị bên ngoài cửa sổ.
"Đúng rồi, nghe bà nội con nói Quý Lan lần này thi rất khá, là hạng nhất toàn khối."
Mẹ của Đàm Hoan tên là Lý Tiểu Lan, bà ta đột nhiên nhớ đến cô bạn cùng lớp có quan hệ rất tốt với con gái mình.
Quý Lan.
Hình như phụ huynh của cô bé ấy đã gặp chuyện gì đó, cho nên mỗi lần họp phụ huynh cô đều tự mình đến. Ngồi trong đám phụ huynh lớn tuổi thì cô rất nổi bật.
Hơn nữa mỗi lần tựu trường sau kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, trong khi các học sinh nội trú khác bận rộn chuyển đồ đạc cùng phụ huynh, thì cũng chỉ có một mình cô lặng lẽ dọn bao lớn bao nhỏ đồ của mình.
Trông rất ngoan ngoãn.
Lý Tiểu Lan lại hỏi: "Con nhìn người ta đi, tuy rằng bình thường không thi tốt bằng con, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bùng nổ sức mạnh thế đó."
"Được rồi được rồi, phiền muốn chết!" Đàm Hoan không kiên nhẫn đứng lên, lơ đãng trợn mắt trắng với bà nội.
Ai bảo bà nói bừa.
"Khi nào thì bố mới về?" Cô ta gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem bố cô ta sẽ nhận được danh sách xét điểm của trường học nào.
Nhắc tào tháo là tào tháo đến, chuông cửa đột nhiên reo lên.
Đàm Hoan vui sướng lao ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách và hành lang dài rồi mở cửa, quả nhiên là bố cô ta.
Nhưng trong lòng còn nhiều thêm một con chim là chuyện gì đây?
Đàm Đại Nghiệp chạy quanh ở bên ngoài hết một buổi trưa, cầu ông già xin bà nội, đảo tới đảo lui như đứa cháu trai hết 7749 lần, cuối cùng mới giành được một suất trong hệ thống xét điểm tuyển sinh.
Xét điểm, là một tấm màn đen trong chính sách tuyển sinh đại học được đưa ra thảo luận, nhưng không được giải thích chi tiết.
Xét điểm là tuyển sinh theo phương thức xét điểm, đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là các trường cao đẳng và đại học sẽ chỉ định và tuyển sinh một ứng viên chưa đạt điểm chuẩn.
Nhưng suất học này mới ban đầu chỉ dành cho các giảng viên đại học và một số nhà lãnh đạo, nhưng con cái có tư cách không thể năm nào cũng có, cho nên danh xách luôn xảy ra tình trạng 'cung không đủ cầu', dẫn đến mỗi năm đều có một bộ phận được luân chuyển trên thị trường rồi được bán công khai.
Đàm Đại Nghiệp nghĩ, con gái cưng của ông ta cực khổ học tập suốt sáu năm tiểu học, ba năm trung học cơ sở và ba năm trung học phổ thông, không phải vì mục đích học lên đại học sao.
Cho nên cho dù có táng gia bại sản, cũng phải cho cô ta đi học ở trường đại học hạng hai.
Buổi chiều, cấp trên giới thiệu cho ông ta một mối quan hệ, có thể giúp ông ta có được suất xét điểm tuyển sinh vào trường đại học ở thành phố C kế bên.
"Vậy... cần chuẩn bị bao nhiêu để có được mối quan hệ đó?" Đàm Đại Nghiệp thận trọng hỏi cấp trên của mình hồi chiều, đối phương nheo mắt lại, vừa uống trà và giơ lên một con số.
Hắn giơ ngón trỏ lên, cong lại thành hình móc.
"9."
Ông ta đã hiểu.
Có thể chấp nhận được.
"Đây là cho trường học." Còn chưa kịp vui mừng, đối phương lại gõ bàn một cái bổ sung thêm: "Còn để chuẩn bị cho mối quan hệ thì..."
Còn chuẩn bị cho mối quan hệ, thì không thể chỉ có bấy nhiêu đó được.
Trên đường trở về, Đàm Đại Nghiệp thật sự lo lắng, sầu đến độ vò đầu bứt tai.
Ông ta không phải là người bố thành công.
Cổ phiếu bị kẹt, đầu tư bất động sản thất bại, tiền tiết kiệm trong nhà khó khăn lắm mới tích được mười vạn. Vì để có được vị trí tuyển dụng, cần phải vay tiền hoặc là bán nhà.
Sầu quá đi.
Vốn đang định mang chút đồ ăn ngon gì về cho Hoan Hoan ăn, để an ủi tâm trạng con bé một chút, ông ta cũng không thể mua những loại đồ uống rẻ tiền bên lề đường được.
Cũng may là khi vừa mới tới cửa nhà, đột nhiên nhìn thấy chim nhỏ màu trắng đậu ở đó.
Đôi mắt đen láy to bằng hạt đậu xanh, sáng long lanh, đôi cánh nho nhỏ, lông chim sạch sẽ. Trông giống như thú cưng của nhà nào đó đi lạc vậy.
Ông ta nhìn xung quanh... không ai muốn? Vậy ông ta lấy.
Sau đó, ông ta vui vẻ bấm chuông cửa.
Quả nhiên, Hoan Hoan rất ngạc nhiên.
"Cái gì thế này?" Đàm Hoan rất kinh ngạc, cô ta thích nhất các loại động vật nhỏ có lông xù xù, nhưng mà cô ta đi suốt, thật sự không có cách nào nuôi được.
Không đợi Đàm Đại Nghiệp trả lời, chim nhỏ vô cùng thông minh bay lên đậu xuống bả vai của cô ta, một cục thịt nhỏ đầy lông, cơ thể không hề nặng một chút nào.
Ngoại trừ Cẩu Đản thì còn có thể là ai?
Nó cào cửa sổ hết nửa ngày, cảm thấy mục tiêu quá lớn, hơn nữa cũng đã quên mất thẻ cào mật khẩu trông ra sao rồi.
Cho nên thay đổi màu lông chim, danh chính ngôn thuận mà tới cửa để ở nhờ.
Thuận tiện ăn chực mấy ngày cơm.
Đàm Hoan gạt bỏ hết những câu hỏi muốn hỏi ra sau đầu, háo hức dẫn chim nhỏ về phòng mình.
Thuận tiền còn đuổi cả mẹ và bà nội của cô ta ra ngoài luôn.
Lý Tiểu Lan vừa ra khỏi cửa phòng liền đè thấp âm lượng hỏi: "Sao vậy? Bảo anh ra ngoài tìm quan hệ anh lại về với một con chim? Có phải dư tiền quá rồi không?"
Vừa nói vừa tiến lên đẩy vài cái.
"Không mất tiền, nhặt được đấy. Với lại Hoan Hoan cũng còn nhỏ, qua mấy ngày nữa chơi chán rồi thì chúng ta có thể gi ết chết con chim đó, có gì to tát đâu!"
Đàm Đại Nghiệp đặt cặp xuống, nới lỏng cà vạt.
Cuối cùng sắc mặt Lý Tiểu Lan mới tốt hơn được chút.
Ở trong phòng, lỗ tai Cẩu Đản giật giật, cúc hoa căng thẳng.
Chít chít chít?
Gi ết chết?
Cẩu Đản: Lúc ông nhặt ta không phải là thái độ đó đâu!
Đoạn hội thoại ở ngoài cửa vẫn còn tiếp tục.
"Chuyện xét điểm thế nào rồi?"
"Ok rồi, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Haiz..."
"Lão Đàm, ông thở dài cái gì, không có suất hả?"
"Suất thì có, nhưng mà tiền thì không. Buổi chiều lão Vương có ám chỉ với tôi rồi, bên phía trường học lấy chín vạn, nhưng mà để chuẩn bị mối quan hệ thì chưa tính vào."
"Vậy đổi trường khác là được rồi! Ai ấy nhỉ, Tiểu Lưu! Không phải cậu ta cũng quen biết một số giáo sư sao, ông đi hỏi cậu ta thử đi?"
"Đừng nghĩ nữa, người ta đang chờ lúc bây giờ để kiếm chút đỉnh, không phải người thân hay bạn bè ai mà thèm nói chuyện hữu nghị với bà. Lão Vương đã ám chỉ với tôi, nếu muốn lấy suất thì phải nhanh chóng bỏ tiền ra, phía sau còn có rất nhiều người đang xếp hàng đấy!"
"Vậy... tổng cộng cần phải có bao nhiêu?"
"Haiz, tôi nghĩ không có hai mươi vạn thì không thể được. Lần này Hoan Hoan thi quá kém. Thậm chí còn không được hạng hai nữa!"
Sau đó, mọi người im lặng.
Cẩu Đản dựng lỗ tai nhỏ ở bên trong nghe thấy hết toàn bộ sự việc.
Nó đang nhảy vài cái trên đùi của Đàm Hoan, kêu chít chít vài tiếng, nhận ra cô ta dường như không có ý định cho nó ăn mà chỉ vuốt ve bộ lông của nó.
Nó giơ đầu nhỏ ra ra sức mà cọ.
Đàm Hoan lại vui vẻ xoa đầu nó tới tới lui lui.
Nó khép mỏ lại mổ nhẹ vào lòng bàn tay cô ta.
Đàm Hoan kích động che mỏ nó lại, cẩn thận lau lau.
Nó ngậm lấy túi đồ ăn vặt nhỏ cách đó không xa.
Đàm Hoan nhếch miệng khen ngợi sự quan tâm của nó đối với chủ nhân, sau đó mở túi ăn vặt ra tự mình ăn.
Cẩu Đản tức giận đến mức muốn chửi tiếng người!
Thôi kệ đi!
Tìm thẻ thôi!
Quý Lan nói, tìm thấy thẻ cào mật khẩu là có thể trở về.
Cho nên, tìm sớm thì được về nhà sớm, về nhà sớm được ăn cơm sớm.
Nó lượn vài vòng, cuối cùng khi nữ sinh không quan tâm đ ến nó nữa, nó mới đáp xuống bàn.
Xem chân là cái xẻng, đào khắp nơi xung quanh.
Sách ngữ văn... sách tiếng Anh... sách toán học...
Bút chì điện tử... bút lông... cục tẩy...
Giấy dự thi... thẻ căn cước... và...
Một tấm thẻ trong vô cùng kỳ lạ.
Nó đang định cẩn thận nghiên cứu thì nữ sinh phía sau đột nhiên mắng một tiếng "mịa", sau đó tiếp tục nói: "Con khốn Quý Lan này lại đăng Weibo!"
___
Quý Lan nghiên cứu nguyện vọng của mình xong, nhanh chóng quyết định ngôi trường mục tiêu của mình: đại học A.
Đại học A cũng là mục tiêu đầu tiên của cô trong kiếp trước, ở trong tỉnh, có ký túc xá rộng rãi, bầu không khí học tập nghiêm túc, rất thích hợp cho những người thích yên tĩnh như cô.
Vốn dĩ Quý Lan định để Đàm Hoan bóp méo nguyện vọng của mình, lại làm một tin tức lớn, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ lại thì quyết định từ bỏ.
Cách làm này không ổn.
Cô cũng không biết rõ về gia cảnh của Đàm Hoan lắm.
Lỡ như người ta có tiền hoặc là người lớn trong nhà sẵn sàng đập nồi bán sắt mà tìm kiếm quan hệ cho cô ta, vậy cuối cùng chắc chắn Đàm Hoan sẽ chẳng bị sao cả.
Lỡ như Đàm Hoan sửa lại nguyện vọng của mình xong, kết quả đại học A không chịu phá cách tuyển sinh cô vào, vậy người bị thiệt vẫn là cô.
Cho nên để Cẩu Đản đi trộm thẻ cào mật khẩu của cô ta mới là lựa chọn ổn thỏa nhất.
Làm trong bí mật, nếu như Đàm Hoan phát hiện muộn thì chắc chắn cũng sẽ mất thời gian để điền hồ sơ.
Nếu như phát hiện sớm, đi làm lại cái khác, vậy thì cô tiếp tục trộm.
Làm lại cái nào trộm cái nấy.
Nếu kiếp này Đàm Hoan còn có thể lên đại học, thì cô sẽ viết hai chữ 'Cẩu Đản' ngược lại.
Phật giáo đã từng nói: Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
Kiếp trước Đàm Hoan tạo nghiệp, thì để kiếp này đến trả nghiệp đi.
Sau khi chơi game xong, quan sát lại vẻ ngoài của mình một chút, thấy rảnh nên Quý Lan quyết định xuống lầu đi dạo.
Hơn một tiếng sau, lúc về mặt mày cô ủ rủ.
Trong tay nhiều thêm vài cái túi, trong mỗi cái túi đều có các sản phẩm để makeup, tiền trong tay cũng ít đi mấy ngàn.
Đau trứng xếp mấy lọ kêm nền chưa mở để trước bàn trang điểm, rồi chụp ảnh lại đăng lên Weibo với caption: [ [trái tim] [trái tim] [trái tim] đã điền xong hồ sơ nguyện vọng rồi, hy vọng có thể được trúng tuyển! Để tích cóp danh tiếng cá nhân của mình, ngày mai tôi sẽ viết một bài review về mấy loại kem nền mới mua, moa moa ta~]
Trọng sinh trở về hơn nửa tháng, chuyện chính không thèm làm một chuyện nào, chỉ lo xử lý những chuyện rắc rối khác.
Cho nên khi cô vừa bước vào trung tâm thương mại Phương Đông, cô vào ngay cửa hàng mỹ phẩm, không hề do dự thoa một tít kem nền.
Cô muốn trở thành người có sức ảnh hưởng về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực beauty blogger, kiểu người chỉ tập trung vào việc đánh giá đồ trang điểm, chứ không phải bán manh lộ mặt linh tinh.
Đánh giá và thẩm định, đương nhiên có nghĩa là kiểm tra, đánh giá và so sánh kết quả.
Lần đầu tiên cô bộc lộ quan điểm, cần phải thể hiện kỹ năng trang điểm cũng như phải thể hiện ra nền tảng tài chính phong phú của mình.
Một blogger có thể làm cư dân mạng tin tưởng, thì tương lai cô chắc chắn sẽ tiếp tục review từng món đồ đa dạng của mình.
Cho nên thứ lên sàn diễn đầu tiên chính là kem nền.
Thứ như kem nền này, không giống như phấn mắt hay son môi, cần phải mua loại đắt nhất trong phạm vi có thể chấp nhận, nguyên nhân là vì điểm này Quý Lan có thể ám chỉ nguồn tài chính của mình một cách tinh tế, không rêu rao phô trương, nhưng lại có lý do chính đáng.
Thở dài, vén tay áo lên bắt tay vào làm.
Quý Lan vừa tải photoshop từ trang web chính thức xuống, vừa mở notepad ra, bắt đầu chỉnh sửa văn bản.
"Kem nền Armani, số màu..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.