Editor: Nại Nại
"Anh Bân."
Trên đường đi, thu hút không ít những ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng Quý Lan cũng không nhịn được nữa: "Tôi nói chứ anh trở về công ty ngồi đi, đi theo tôi đến đây làm gì?"
Dọc trên đường đi, toàn là những phụ huynh của các sinh viên xách theo túi lớn túi nhỏ, cùng với những tình nguyện viên đeo thẻ công tác trước ngực. Những gương mặt tươi tắn, những bước chân nhẹ nhàng, là hơi thở dành cho thanh xuân.
Chỉ có cô và Lý Bân hai người, tân sinh viên cũng không ra tân sinh viên, già cũng không ra già, vô cùng nổi bật... Đặc biệt nhất là dưới tình huống một khứa thì vui vẻ tràn đầy năng lượng, một khứa thì mặt mày âm u không cười nổi.
Bước chân của Quý Lan nặng nề hơn không ít, nhưng Lý Bân thì không hề.
Hắn rất vui vẻ.
Đặc biệt vui vẻ.
Vô cùng vui vẻ.
Cảm giác là trung tâm của sự chú ý, sướng!
Thì ra đại học là như thế này!
Quý Lan không nghe thấy câu trả lời, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lý Bân như đang catwalk ở trên sàn diễn thời trang, tay cầm chiếu trúc với 2 cái xô mạnh mẽ oai phong, đi nhanh như bay.
Cô nổi trận lôi đình: "Tôi mẹ nó đã nói không cần chiếu trúc, anh cầm theo làm gì! Còn có cái xô kia nữa, tôi đã nói là tự mình mua được!"
Đến thành phố N với Lý Bân là do thuận đường.
Lý Bân quấn lấy cô muốn đến trường học là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-bien-toi-thanh-blogger-noi-tieng/2749138/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.