Editor: Nại Nại
Ngoại truyện của Chu Chính ở ngôi thứ nhất.
___
Ai cũng đã từng trải qua thời nổi loạn tuổi dậy thì, tuổi trẻ cuồng nhiệt.
Chỉ là thời tuổi trẻ cuồng nhiệt của tôi đến hơi chậm mà thôi.
Cùng với sự tỉnh lại của mọi chuyện xảy ra một cách đột ngột.
___
Tôi là một luật sư.
Một luật sư có khả năng tranh luận hùng hồn hợp logic.
Nhưng mà ở trong chuyện tình cảm, tôi lại ít nói nhát gan.
Mùa đông ở thành phố N quá lạnh.
Ngày hôm qua vừa mới có tuyết rơi xong, bông tuyết rơi lả tả, nhỏ vụn phủ kín cả mặt đất. Làm cho toàn bộ thành phố chỉ trong một đêm như trắng xóa hết cả.
Đằng sau khung cảnh tuyết rơi hùng vĩ là cái lạnh khắc nghiệt.
Cho nên hôm nay mọi người đều trốn trong văn phòng, không ai muốn ra ngoài cả.
Vào mùa hè nửa năm trước tôi đã đến thành phố N.
Cùng với một số nhân viên cũ của Tuần San Bát Quái.
Văn phòng kia của tôi quá trống vắng, không có hơi người nên trông cực kỳ hoang vắng, cho nên sau khi ký hợp đồng, tôi cũng dọn đến đây luôn.
Như vậy lúc đi làm, còn có người có thể nói chuyện với tôi.
Hơn nữa...
Cũng có thể quan sát tình hình phát triển của Trần Lỗi và Vương Thạch... thay Quý Lan quan tâm họ một chút.
Tuy rằng công ty mẹ của Tuần San Bát Quái ở thành phố W, nhưng công ty con có mặt khắp cả nước.
Nửa năm trước, hợp đồng thuê mặt bằng ở thành phố W đã hết hạn, chủ biên muốn đổi một nơi khác bắt đầu lại lần nữa nên tôi đã đề nghị đến thành phố N.
Tôi nói:
Thành phố N là thành phố trung tâm của tỉnh, không chỉ có di sản lịch sử và văn hóa phong phú mà còn có rất nhiều người nổi tiếng lui đến. Mỗi ngày tùy tiện phái một hai phóng viên microphone xách theo camera đến túc trực tại lối vào đường sắt cao tốc hay nhà ga là họ có thể mang về rất nhiều tin tức.
Hơn nữa cơ sở sản xuất phim ảnh và truyền hình có đến tận 4 5 cái, cho dù không thể tìm bất kỳ ngôi sao nào ở nhà ga hay đường sắt cao tốc gì thì vẫn có cơ hội bắt được một số tin đồn ở sau bức tường đó.
Nói một hơi liền mạch lưu loát, nói đến mức thiếu chút nữa tự bản thân tôi cũng tin luôn rồi.
Vì thế, đương nhiên là chủ biên cũng tin không hề nghi ngờ gì.
Một năm vừa rồi, tôi giúp Tuần San Bát Quái cãi thắng kiện, liên tiếp một chuỗi thắng kiện không ngừng.
Vì vậy cũng không có ai nghi ngờ tôi sẽ rắp tâm hại người.
Đương nhiên, tôi cũng không có rắp tâm hại người.
Không có ai là vượt qua sự cám dỗ của tiền bạc cả.
Chỉ có một điều mà tôi không nói ra là... Quý Lan cô ấy... cũng ở thành phố N.
Anh rất nhớ em, Quý Lan.
Cho dù không có khả năng ở bên nhau, cũng không có cơ hội gặp lại, nhưng anh vẫn muốn đến thành phố N, vì anh nhớ em, Quý Lan.
Chỉ vừa nghĩ đến có thể ở gần bên em gần một chút thôi, được hít thở chung bầu không khí với em anh đã cảm thấy rất vui.
Ít nhất thì khi trời lạnh, em lạnh anh còn lạnh hơn.
Có thể biết được hoàn cảnh sinh hoạt của em ra sao, anh rất hạnh phúc.
Cuối cùng chủ biên chuyển văn phòng làm việc mới đến vùng ngoại thành của thành phố N, cách trường đại học A không xa lắm.
Bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi mừng thầm.
Nhưng có chút lo lắng.
Văn phòng gần trường đại học A quá, lỡ như...
Lỡ như đột nhiên gặp cô ấy thì sao?
Hôm nay Trần Lỗi hỏi tôi, có hối hận không?
Tôi gật đầu, nặng nề gật đầu... ở chung một năm rưỡi, giữa hai người bọn tôi đã có sự ăn ý từ sớm.
Nguyên văn anh ta hỏi tôi: "Lúc trước không bất chấp hết tất cả cắn răng theo đuổi Quý Lan, có hối hận không?"
Cho nên tôi gật đầu.
Gật đầu thật nặng nề.
Như thể chỉ cần làm như thế là cô ấy sẽ quay về.
Anh nhìn xem, tôi lại nhớ cô ấy rồi.
Vì thế...
Ở trong khoảng cách gần thế này, cứ thử xem.
Tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Quý Lan trên Weibo.
Tay tôi run rẩy, trái tim cũng đập loạn nhịp.
[Anh là Chu Chính, mấy ngày sau anh sẽ đến thành phố N, gặp nhau tâm sự chút không?]
Tôi nói là mấy ngày sau đến thành phố N, chứ không nói từ bây giờ tôi sẽ chuyển đến thành phố N làm việc.
Chỉ khác nhau có mấy chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực.
Tôi nghĩ, nếu để Quý Lan biết sau này tôi sẽ làm việc ở thành phố N, thì cô ấy sẽ ngại ngùng, tôi càng ngại ngùng hơn.
Thấy thể nào cũng là một câu chuyện theo đuổi tình yêu.
Nếu cô ấy tốt bụng, sẽ lâu lâu mà hẹn tôi ra gặp nhau, như vậy tôi sẽ rất vui vẻ, cũng sẽ càng thêm buồn bã.
Nếu như cô ấy nghĩ nhiều, cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, thì sẽ phát hiện ra chân tướng tôi tiếp cận cô ấy.
Cho nên.
Cho dù có như thế nào, tôi cũng không thể làm như vậy.
Dù sao thì ai cũng không thích mình bị bám dính như đỉa.
Thậm chí... còn sẽ nhận phải sự phản cảm không hiểu ra sao.
___
Tôi cho rằng tôi đã buông bỏ rồi.
Nhưng mà không hề.
Mấy ngày sau, tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại 24/7, chỉ sợ bỏ sót một tin nhắn nào đó.
Tôi là một người không thích lướt mạng lắm... bởi vì tính chất công việc, cho nên tôi phải tập trung cao độ.
Tin nhắn và điện thoại là được rồi.
Những thứ dư thừa như QQ hay Weibo không thường dùng.
Nhưng mà mấy ngày nay.
Tôi còn đăng ký dữ liệu mạng điện thoại nữa.
Tôi sợ...
Sợ Quý Lan nhận được tin nhắn rồi trả lời tôi, tôi lại không kịp xem.
Nhưng mà trời không chiều lòng người.
Điện thoại vẫn yên lặng trước sau như một, tin nhắn mới tôi chờ mong trên Weibo lại cũng không hề xuất hiện.
Cho nên.
Không dám mở điện thoại lên.
Không dám mở internet lên.
Không dám mở Weibo ra.
Cứ như vậy tôi mơ màng thất thần đợi hết vài ngày.
Vì vậy.
Bật tắt 4g liên tục.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa.
Lại gửi một tin nhắn khác để hỏi.
Tôi nghĩ.
Chỉ một tin nữa thôi, nếu cô gái nhỏ vẫn không trả lời thì tôi sẽ xóa Weibo, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Nghĩ vậy, tôi lại đăng nhập vào Weibo một lần nữa.
Trái tim lại đập nhanh thêm lần nữa.
Thế mà trong tin nhắn lại có thông báo một có một tin nhắn chưa đọc!
Là ngày hôm qua.
[Hữu Hữu Hữu Mộc: Được á được á! Khi nào đến! [đầu chó] [đầu chó] [đầu chó].]
Cong môi lên.
Nhìn những câu chữ này, Quý Lan không có thay đổi.
Vẫn y hệt như vị tinh linh lém lỉnh.
___
Cuối cùng tôi cũng gặp được cô ấy rồi.
Là quán cà phê ở gần đại học A.
Cùng với hương vị chua xót.
Đại học A là trường đại học 985 là nơi bồi dưỡng trọng điểm tỉnh Giang Tô, cũng là nơi tôi từng học nghiên cứu sinh.
Tôi cho rằng nơi bồi dưỡng trọng điểm được đề cập trong bách khoa toàn thư Baidu là đào tạo trọng điểm cho đội ngũ giảng viên, nhưng tôi không ngờ rằng đào tạo trọng điểm của khoa học bậc đại học lại là về hoàn cảnh môi trường.
Những cây cổ thụ cao chót vót, xanh um tươi tốt, tuy tôi là người từng tốt nghiệp ở trường đại học này nhưng lại có chút hơi kinh ngạc.
Hoàn cảnh môi trường này, khá hơn nhiều so với thời tôi học lúc trước.
Một năm rưỡi.
Quý Lan không hề thay đổi gì cả.
Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng nõn, đôi mắt đen nhánh và đôi môi đỏ mọng.
Chỉ là thoạt nhìn, cô hoạt bát hơn lúc trước nhiều.
Quý Lan à... em sống rất tốt.
Vậy anh phải làm sao bây giờ.
___
Nói ra thật xấu hổ.
Từ nhỏ đến lớn tôi đã là một học sinh giỏi toàn diện từ cả nhân cách và thành tích học tập tuyệt vời.
Từ mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, thậm chí đến cả nghiên cứu sinh, tôi đều có chủ kiến của riêng mình, nhưng phần lớn vẫn theo định hướng của bố mẹ... Là gia tộc theo nghề luật sư, hơn ba thế hệ đều là luật sư.
Mưa dầm thấm đất, do chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh xung quanh nên đương nhiên tôi chỉ có thể đi theo con đường này.
Tôi nghiêm túc học tập, giữ đầu óc minh mẫn.
Khi người khác đang chơi bóng rổ đá bóng, thì tôi một lòng một dạ nghiêm túc học hành.
Khi người khác uống rượu hút thuốc, thì tôi một lòng một dạ nghiêm túc học hành.
Khi người khác bắt đầu có mối tình đầu đẹp đẽ, thì tôi vẫn một lòng một dạ nghiêm túc học hành.
Đương nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn cảm thấy chỉ cần nghiêm túc học hành thì tương lai tôi sẽ được đền đáp gấp đôi.
Bây giờ xem ra...
Đúng thật là, đạt được rất nhiều thứ.
Nhưng cũng có rất nhiều thứ... bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Khi người khác vội vàng bận rộn, vô cùng lo lắng tìm kiếm cơ hội được thực tập, tôi đã tự mình mở một văn phòng cho riêng mình.
Khi người khác vì công việc vất vả mà mất đi vóc dáng, thì tôi đã duy trì được thói quen có quy luật, luyện ra được cả cơ bụng cơ ngực mạnh mẽ.
Khi người khác đang oán trách không nắm lấy cơ hội mua nhà mua xe, thì tôi cũng đã mua xong rồi.
Đáng tiếc, có một số việc, không bằng người khác.
Ví như phương diện tình cảm.
Nói đến cũng thật xấu hổ.
Thật ra bắt đầu từ lúc nghiên cứu sinh, trong nhà đã thúc giục tôi rồi.
Bố mẹ sinh tôi hơi muộn, hai người là tình yêu xế bóng. Cho nên bây giờ, hai người bọn họ đã đến tuổi có con cháu đầy đàn, nhưng chỉ có một mình tôi là con trai.
Nhưng ngoài cách ngày ngày thúc giục thì chẳng thể làm gì.
Duyên phận chưa tới, thời cơ chưa tới.
___
Bầu trời hôm nay rất đẹp.
Cô gái nhỏ trước mặt tôi líu lo nói không ngừng.
Cô ấy nói, cuộc sống ở đại học khá hơn hồi cấp 3 nhiều.
Giáo sư rất tốt, bạn học cũng tốt, cô ấy đã dọn ra ngoài ở, không có chuyện rắc rối giữa các bạn cùng phòng với nhau, sống thật sự vui vẻ.
Tuy rằng việc học hành rất khó, nhưng so với những khó khăn lúc trước thì dễ khắc phục hơn nhiều.
Cô ấy nói, dư luận trên mạng bây giờ đã không thể đánh bại cô ấy được nữa.
Thích nói thì nói, muốn mắng cứ mắng. Một năm rưỡi nay, bởi vì tính chất công việc nên cô ấy còn tiếp xúc với không ít ngôi sao đang nổi, tố chất tâm lý trở nên mạnh mẽ trước nay chưa từng có.
Cô ấy nói, tình cảm của cô ấy và bạn trai Trần Vũ cũng rất tốt.
Trước kia chưa từng nghĩ đến sẽ ở bên một người đàn ông như vậy, thậm chí ngay lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy còn chán ghét, hơn nữa còn ghét bỏ tên thái giám kia.
Nhưng sau này nghĩ lại, cứ thử xem, không được thì chia tay thôi. Không ngờ đến sau khi yêu nhau rồi, lại cực kỳ hợp nhau.
Anh rất đau lòng đấy, Quý Lan.
Thật ra nếu thử xem... anh cũng có thể thử với em mà...
Đột nhiên, cô ấy cất giọng: "Luật sư Chu, anh đã kết hôn chưa?"
Luật sư Chu.
Anh đã kết hôn chưa?
Những lời này của cô, từng câu từng chữ rõ ràng kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Như thể một người đang hãm sâu vào dưới đầm lầy, bỗng nhiên bắt lấy cọng rơm cứu mạng.
Vừa thiếu oxy lại vừa có hy vọng.
Tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn vào mắt cô ấy.
Cảm xúc trong mắt cô ấy là quan tâm và tò mò.
Tôi mỉm cười: "Rồi."
Thật ra anh rất muốn nói không có.
Anh chưa kết hôn.
Anh đã từng đi xem mắt nhiều lần.
Nhưng ai anh cũng không thích.
Bởi vì bọn họ không phải họ Quý.
Cũng không phải tên Quý Lan.
Nhưng mà anh không thể.
Cả lý trí và cảm xúc đều đang nói với anh rằng, anh không thể nói như vậy...
Chuyện không có kết quả, cứ để nó ở trong lòng là được.
Dù sao từ đầu đến giờ, chỉ là anh đơn phương em mà thôi.
___
Cuối cùng, uống cà phê xong, tôi cũng nên đi.
Trước khi đi.
Cô ấy nói: "Đại luật sư Chu, lần sau tôi về thành phố W lại tìm anh nhé!"
Như thể lần gặp nhau vào một năm trước.
Ngày đó ánh mặt trời cũng sáng rọi, tôi ngồi trong quán cà phê, tự hỏi nữ sinh gọi điện thoại đưa ra yêu cầu vô lý với tôi hồi đêm qua trông ra sao.
Lúc ấy, cô ấy cũng gọi tôi là Đại luật sư Chu.
Tôi gật đầu: "Được. Đến lúc đó nhớ đến tìm anh."
Sau khi về nhà, tôi xóa bỏ hết những nội dung từng đăng trên Weibo, cũng xóa danh sách theo dõi.
Mấy ngày trước, lúc gửi tin nhắn, vì quá phấn khích tôi cũng không xóa bỏ nội dung và danh sách theo dõi trên Weibo của mình.
Đó là những bức ảnh mờ ảo.
Những lời yêu thương khó nhịn.
Đều là nói với Quý Lan.
Mà danh sách tôi theo dõi, cũng chỉ có duy nhất một người.
Cũng là Quý Lan.
Tôi thật sự đã quên.
Quý Lan cũng thật sự chưa từng nhìn đến.
Xem ra, cô ấy chỉ xem tôi là bạn bè bèo nước gặp nhau thôi.
Bởi vậy.
Lần đầu tiên tôi ý thức được, quan hệ giữa tôi và cô ấy, mỏng như cánh ve, vô cùng mỏng manh.
Tôi chỉ là một người từng hợp tác với cô ấy mà thôi.
Cũng đúng, cô ấy đã thanh toán tiền rồi.
Tôi cũng đã ra sức.
Không ai nợ ai.
Cho nên...
Cũng sẽ không gặp lại.
___
Thật ra tôi không thích làm luật sư.
Tòa án mà một nơi nghiêm túc.
Cũng là nơi có dòng nước ngầm cuộn trào.
Vị thẩm phán tối cao và những người thân chủ xung quanh đều khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, ép tôi không thở nổi... là một loại trách nhiệm đột ngột nhảy ra.
Một trách nhiệm vì quan hệ ích lợi mà đạt được.
Bọn họ một là phạm tội, hai là bị bắt nạt.
Cho nên cần tìm kiếm sự trợ giúp.
Dù đúng dù sai, chỉ cần nhận thì tôi sẽ phải cố hết sức khả năng của mình mà biện hộ.
Nếu không, những gương mặt thất vọng kia sẽ làm tôi buồn bã.
Tôi rất thích cảm giác biện luận, cùng với quá trình kéo tơ lột kén.
Nhưng mà tôi không thích nhìn thấy những biểu cảm thất vọng kia.
Tôi không thích để cho người khác thấy thất vọng.
Cho nên đến cuối cùng, tôi chỉ có thể lựa chọn làm bản thân thất vọng thôi.
Đoạn tình cảm này, coi như chưa bao giờ xuất hiện đi.
Quý Lan là vị Phật của tôi, đối với cô ấy tôi chỉ là một trong vô số chúng sinh trên thế gian này mà thôi... là một người bình thường nhất.
Sau đó.
Cuối cùng tôi đã kết hôn.
Vào ngày đó, bố mẹ tôi rất vui vẻ.
Pháo hoa, pháo nổ, rượu và lễ vật cứ thế kéo đến.
A Lam cũng rất vui vẻ.
A Lam là vợ của tôi.
Cũng là cô gái lúc trước lần đầu tiên đi xem mắt ở thành phố W kia.
Cô ấy cũng rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp.
Giữa lông mày của cô ấy có chút nét giống Quý Lan.
Thật lâu về sau.
Tôi mới phát hiện, đáng sợ nhất không phải là tình cảm sâu sắc mà tôi từng nghĩ.
Mà là trong vô thức, thứ mà tôi cho rằng là sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, chỉ là... hảo cảm với khuôn mặt mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.