Lạc Sở Thiên cõng Diệp Sở Ly xuống núi, kiếm một chiếc xe cũ vãn còn chạy được bị vứt lại trêи đường, để cậu ngủ an vị ở ghế sau hắn mới lên phía trước khởi động xe. Mạt Lị đã chết sẽ không còn ai ngăn cản hắn nữa rồi.
Căn cứ Lam Châu ở ngay trước mắt, Lạc Sở Thiên lái xe đến gần. Từ cửa vào thấy một đội quân đanh đứng canh gác, đoàn xe nối dài chờ kiểm tra để được vào căn cứ. Bức tường cao vút che khuất cả mặt trời tạo thành một thành trì hùng vĩ vững chắc.
Lạc Sở Thiên gọi Diệp Sở Ly tỉnh dậy, hai người họ đến rồi, ngủ nữa sẽ không thể kiểm tra được.
" Đến rồi sao?"
" Đến rồi, còn khó chịu không?"
Diệp Sở Ly liếc hắn một cái, còn biết cậu mệt hả, tang thi cũng không phải xác, tất nhiên là mệt rồi. " Anh đoán xem, anh cũng nằm xuống để tôi làm xem có mệt không?" Diệp Sở Ly nhướn mày khiêu khích.
Lạc Sở Thiên cười, điều khiển xe chầm chậm tiến lên, một chút nữa là đến bọn họ rồi.
Xe phía trước tiến vào bên trong, Lạc Sở Thiên cũng lái xe lên phía trước để kiểm tra. Hai người họ từ khi mạt thế bắt đầu đến khi về được căn cứ Lam Châu đã gần một tháng rồi. Các người tưởng lần đó khiêng lên núi dã chiến phát là xuống luôn hả. Ha ha, ngây thơ ghê, xuống là bởi vì chỗ nào cũng một phát hết nơi rồi mới xuống đó. Hỏi xem Diệp Sở Ly có mệt chết không, với lại áp vào thể lực với mật độ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cau-duoc-uoc-thay/216918/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.