Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Trong tòa nhà xây dựng Tấn Thăng.
Trương Tiểu Kiếm bước đi không nhanh không chậm, vừa đi vừa hỏi:
- Văn phòng của ông chủ bọn mày ở đâu?
Hắn đi đằng trước đội ngũ, cứ như hắn mới là đại ca của đám người này ấy…
- Đằng trước ấy, đến ngay thôi. – Đao Phiến đi theo sau, hừ lạnh: - Tao chờ xem thử xem hôm nay mày định chơi trò gì.
Nói thật, đã có mấy nhóm đến đòi nợ rồi, mà mấy nhóm trước hầu như là vừa gặp mặt đã đánh nhau, đều bị bọn họ đánh đuổi đi. Chung quy đầu năm nay sẽ không có mấy người chịu liều mạng thật sự, cho nên đám người Hắc Y bang mới dựa vào tinh thần không sợ trời không sợ đất, còn thật sự thắng nhiều thua ít. Các bang phái thế hệ cũ đối mặt với đám không muốn mạng như bọn họ, cũng là không dám đụng vào.
Nhưng mà người trẻ tuổi mặc đồ đen trước mắt này, lại không hiểu sao khiến cho người ta không thể nhìn rõ hư thực của hắn.
Nếu mày nói hắn ngốc, nhưng lại xem cũng không giống lắm. Thằng ngốc có thể làm lão đại của mấy người kia sao? Có thể nói chuyện logic như thế sao?
Nhưng mà mày nói hắn không phải là thằng ngốc, vậy thì chỉ bằng một mình hắn cũng dám đi vào đòi nợ, không phải ngáo đá thì là gì? Hắn cho rằng hắn là ai? James Bond?
Nghĩ đến đây, cả đám người đã đi vào trong một văn phòng khá lớn.
Vừa vào cửa, Trương Tiểu Kiếm đã nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-chem-gio-than-chem-gio/2410254/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.