Tiêu Phạm Nhạc lon ton chạy tới, níu tay Lâm Phạm Nhạc. Lâm Phạm Nhạc ngồi xuống, tỏ vẻ là đang cùng Tiêu Phạm Nhạc chơi đùa. Hai người thì thầm:
- Rất tốt nha. Tôi rất thích cái khí chất này của cô.
- Cô thích là được.
- Cô suy nghĩ thật tốt rồi. Dù không biết cô rốt cuộc có biết diễn không, hiện tại tôi thấy cô rất tốt. Thế nào? Có muốn làm đệ tử của tôi không?
Lâm Phạm Nhạc phì cười.
- Tôi xin kiếu.
Tiêu Phạm Nhạc tỏ vẻ chỉ hỏi cho có, nhún vai. Lâm Phạm Nhạc đứng dậy. Tiêu Phạm Nhạc níu tay cô.
Có tiếng chuông điện thoại.
Tiêu Chí Hào vội vàng nghe máy. Tiêu Phạm Nhạc tròn mắt nhìn tới. Cúp máy xong, anh lại gần nắm tay Phạm Nhạc.
- A Nhạc, mau về thôi.
Tiêu Phạm Nhạc bĩu môi. Chưa ai kịp hiểu cô đã ôm chân Lâm Phạm Nhạc.
- Không về!
- .....
Tiêu Chí Hào hoàn toàn không hiểu cô nhóc này hôm nay rốt cuộc là ăn trúng cái gì nữa. Anh xoa trán.
- Ông nội gọi rồi, mau trở về.
- Không!
Tiêu Phạm Nhạc bám chặt trên người Lâm Phạm Nhạc. Lâm Phạm Nhạc nhíu mày, đem cô bế lên.
- Cô muốn gì nữa đây? - Lâm Phạm Nhạc thì thầm.
- Thật không biết phối hợp. - Tiêu Phạm Nhạc ôm cổ Lâm Phạm Nhạc, cùng thì thầm - Mau nói gì đó đi, nếu không là không biết bao giờ mới gặp lại đâu.
- Tôi làm sao biết được cô sẽ có cái trò này!? - Lâm Phạm Nhạc phản bác.
- Dù sao thì giờ cũng biết rồi!
Đứng một bên Lâm Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cho-ta-lam-hoc-sinh-tieu-hoc/1867222/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.