- Phóng hỏa rồi đi thôi. Tên vô dụng kia chúng ta tìm sau vậy!
Tiêu Phạm Nhạc quay lưng lại. Trong phòng lại tối om. Có tiếng khóa cửa. Cô vội đứng dậy mò mẫm đi tới.
- Thế Hào? Tôi bảo anh cẩn thận có người rồi mà!
- Bọn chúng giăng bẫy đợi chúng ta, cô mới vừa vào họ đã xuất hiện đẩy tôi vào trong rồi khóa cửa. Tôi trước kia chỉ là một tác giả, làm sao biết hết được chứ!
Tiêu Phạm Nhạc xoa trán.
- Mộ Mộ, dùng đạo cụ ánh sáng.
[Đang sử dụng đạo cụ ánh sáng. Thời gian chiếu sáng: 24 giờ]
Nhà kho sáng lên. Quang cảnh bừa bộn hiện rõ. Tiêu Phạm Nhạc trước hết nhìn phía cửa.
- Thế Hào, thử mở cửa xem.
Trần Hào Thế gật đầu, đứng dậy xô cửa. Nhưng không ăn thua gì cả.
- Lực sát thương của anh là bao nhiêu thế? Sao lại yếu như vậy?
- Lực sát thương chỉ tác động lên vật sống thôi. Tìm cách gì đi!
Tiêu Phạm Nhạc ủ rũ xoa trán. Trần Hào Thế ngồi xuống. Tiêu Phạm Nhạc đột ngột đập vai anh ta.
- Thế Hào, nếu là hai người lớn thì có thể mở được cửa không?
Trần Thế Hào gật đầu qua loa, hình như đang thấy vô vọng. Tiêu Phạm Nhạc vui vẻ.
- Vậy tôi biến thành người lớn, chúng ta mở cửa!
- Cô làm sao mà biến thành người lớn được chứ....
Tiêu Phạm Nhạc chẳng để tâm Trần Hào Thế. Cô ôm Mộ Mộ lắc lắc.
- Mộ Mộ, được đúng không?
[Đang khởi tạo nhân vật. Kiến thiết ngoại hình thành công. Tạo giọng nói thành công. Tiến hành chuyển đổi]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cho-ta-lam-hoc-sinh-tieu-hoc/196384/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.