Tiêu Phạm Nhạc ảo não xoa trán, giao vấn đề thuyết phục Tử Huyết cho Hải Nghiên. Cô ôm Mộ Mộ tranh thủ ngủ một giấc.
Lúc Tiêu Phạm Nhạc tỉnh dậy đã tới buổi trưa. Cô dùng kỹ năng liên lạc nghe Lâm Phạm Nhạc nói sơ một chút tình huống bên đó, sau đó xuống bếp. Đây căn bản là một khu chung cư rồi, không phải khách sạn đâu.
Vũ Phiến đang muốn làm cơm trưa.
Chương trình đã cung cấp đồ, nhưng bọn trẻ phải tự nấu. Tiêu Phạm Nhạc trèo lên ghế, ôm Mộ Mộ nhìn.
- Vũ Phiến.
- Hả?
- Em rất thấp nên nếu anh đóng cửa phòng em sẽ không mở được. Cho nên anh không được đóng bất cứ cửa phòng nào cả, khép hờ thôi.
Vũ Phiến thở ra một hơi.
- Này nhóc con, em nhỏ hơn anh hai tuổi đấy. Bởi vì em là trẻ con nên anh mới không nói gì, nhưng mà em không thấy mình quá đáng à?
- Tại em thấp sao? - Tiêu Phạm Nhạc rưng rưng nước mắt.
- ....
Vũ Phiến xem như không có gì xảy ra, quay lại tiếp tục công việc. Tiêu Phạm Nhạc nhe răng cười, tiếp tục nhìn theo. Tới khi cắm điện nồi cơm điện thì thằng nhóc vẫn làm khá trôi chảy. Tới khi cầm rau, thịt và con cá thì mặt thằng nhóc bắt đầu tối đi.
Hahaha.... Đảm bảo là không biết làm luôn...
- Thứ vô dụng.
- ....Nè nhóc con, em xem lại tuổi tác của em đi.
- Thông minh hơn anh được rồi. - Chị đây đã 29 cái xuân xanh rồi nhóc ạ.
Tiêu Phạm Nhạc nhìn đống đồ được chuẩn bị, hướng dẫn Vũ Phiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cho-ta-lam-hoc-sinh-tieu-hoc/196424/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.