Editor: Blue
Beta: Cà ri
"Cô nương xin chớ đùa giỡn tạ hạ. Việc này không thể đùa được." Dương Văn Bác nghiêm túc nói với Lâm Trinh.
"Ai~ ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Ta thực sự nghiêm túc! Ngươi hãy cho ta một cái đi. Hiện tại ngươi không cần đưa, đến lúc về nhà lại đưa cho ta cũng được." Lâm Trinh biểu hiện đáng thương hề hề nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đáp ứng yêu cầu này của cô.
Dương Văn Bác trầm mặc.
"Ngươi không thể đổi ý! Ngươi nói yêu cầu gì cũng được, ta muốn cái này, cho nên ngươi liền cho ta một cái đi!" Lâm Trinh kéo tay áo Dương Văn Bác, tiếp tục bộ dáng đáng thương cầu xin.
Lúc này Dương Văn Bác dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Lâm Trinh, hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, nàng một bộ dáng điên khùng, lần thứ hai gặp mặt, nàng một dạng ôn nhu hiền lành, còn có vừa rồi là bộ cao thâm khó đoán, nhìn nhìn lại, là một dạng đáng thương hề hề.
Chẳng lẽ đầu óc nàng có vấn đề? Hơn nữa bệnh còn không nhẹ?
Vì thế Dương Văn Bác dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng: "Cô nương, không bằng trước tiên cùng tại hạ về Vân Tiêu Sơn Trang, tại hạ nhất định tìm đại phu tốt nhất đến xem cho cô nương, được không?"
Lâm Trinh nghi ngờ hỏi: "Mời đại phu đến xem gì? Ta cũng không có bị thương."
Dương Văn Bác không tiện nói thẳng đầu óc cô có bệnh, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất xem cho cô, đem bệnh của cô chữa khỏi, bèn uyển chuyển nói: "Khụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-choc-nguoi-choi/482709/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.