Cuối cùng Nhậm Trúc vẫn nghe điện thoại. Dù sao reo mãi phiền nhiễu không nói, nếu anh không đoán sai, người gọi điện thoại hẳn chính là gã ngốc nạp 10 vạn đồng tiền điện thoại cho anh. Nể mặt số tiền điện thoại kia, có lẽ anh nên nói một tiếng cảm ơn với người ta.
Vì thế, Nhậm Trúc bấm nghe điện thoại.
Trong nháy mắt khi Nhậm Trúc tiếp điện thoại, trợ lý Tiểu Chúc bên người Tần Tông đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất cậu không cần bị ném vào trong biển. Nghĩ coi cậu làm trợ lý cho một thanh niên tài ba nhà giàu sụ, đừng nhìn ngày thường tiền lương đãi ngộ rất tốt, nhưng mà công việc mà cậu làm rất thử thách các phương diện của tố chất tâm lý đó!
Tần Tông thấy điện thoại được nối máy, khó chịu khi bị cúp điện thoại hồi nãy mất đi đôi chút, há mồm liền nói: "Tiền điện thoại tôi đã nạp cho anh, di động cũng sạc pin rồi đúng không? Hiện tại chúng ta tới nói chính sự, nhanh lên đưa bài thi cho tôi."
Nhậm Trúc thật sự là không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của người này, chẳng lẽ hắn cho rằng vừa nãy anh cúp điện thoại là bởi vì hết pin hoặc là hết tiền điện thoại? Năng lực lý giải kiểu này thật sự là khó có thể giao lưu à. Cơ mà, nghĩ nghĩ hồi Nhậm Trúc vẫn không có nói câu thật ra là anh cúp điện thoại thiệt.
Anh chỉ là lắc đầu: "Tôi đã nói không thể đưa bài thi cho anh. Đưa bài thi cho em trai anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-chu-nhiem-lop/2518243/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.