Nước hồ Phong Diệp dậy lên một tầng bọt sóng thật lớn, chỉ là sóng nước do người tạo ra có lớn đi nữa cũng không bằng khi chiếc xe hơi màu đen kia vọt vào trong hồ.
Nhậm Trúc cảm thấy trợ lý lái xe kia nếu không phải bị thù hận che mờ đầu óc, thì chính là chỉ số IQ không đủ, cho dù chất lượng của chiếc xe có tốt đi chăng nữa, chạy vào trong hồ nước sâu không thấy đáy cũng sẽ chìm đấy.
Chỉ có điều trước khi nghĩ mấy cái này, Nhậm Trúc vẫn dùng tốc độ nhanh nhất kéo Chương Hải Đào bơi về phía bờ, Chương Hải Đào kêu Hải Đào (sóng biển) cũng không phải không có nguyên do, thằng nhãi này bơi khá là tốt, trừ lúc đầu còn ngơ ngác ra, sau đó đã biết bơi theo sau thầy mình, ngoài việc nước hồ thu có hơi lạnh lẽo, còn lại thì thật ra không có trở ngại gì.
Nhậm Trúc và Chương Hải Đào cũng không ở trong hồ bao lâu, rốt cuộc các bảo tiêu và trợ lý kia chẳng phải để trưng, ngay từ đầu không phản ứng kịp thì không trách, nhưng nếu lúc này còn không biết nên làm như thế nào, ngày mai bọn họ có thể cuốn gói được rồi.
Bùm bùm bùm, vài người nhảy xuống hồ, mọi người đều vội vàng muốn cứu người. Cơ mà lúc này thầy Nhậm thật sự là khắc sâu thể hội được cái gì là nhân tính lợi thế, anh dầu gì cũng là ân sư cứu mạng của Chương Hải Đào, kết quả ba tên bảo tiêu nhảy xuống thế mà đều bơi hết về phía Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-chu-nhiem-lop/2518249/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.