Thầy Nhậm phảng phất nghe được một tiếng khẳng định đến từ vị thầy pháp nào đó, xém xíu nữa đã giật mình quẳng luôn thanh đao đi. Có điều ánh mắt của Mạnh Tích Xuân và Lạc Dương bên cạnh nhìn cây đao này quá mức sùng bái, làm anh cảm thấy chỉ cần mình dám quăng nó ra, giây tiếp theo sẽ bị hai tên 'thầy' này hội đồng. Cho nên, anh vẫn chống chọi lại với các loại áp lực tâm lý, kiên định trả nó lại cho Dịch Tiêu.
Hình như thầy Dịch còn sợ chưa đủ hỗn loạn, "Anh cầm có thể phòng thân. Dù sao tôi cũng chả hay dùng tới."
Nhậm Trúc cảm thấy nếu có thể anh muốn lập tức biến thành quỷ, sau đó tìm cái hố nẻ chui xuống cho rồi.
"Không có gì, không cần, tôi có thể tự bảo vệ bản thân. Chuyện hôm nay đã kết thúc, bà Bàng ở nhà chờ lâu rồi, chúng ta mau đi đi."
Nhậm Trúc quyết định phải nhanh chóng rời xa cái nơi thị phi này, may mà Bàng Phi và Trương Liên Phi cũng cảm thấy giờ khuya rồi phải về nhà. Vì thế Dịch Tiêu không nói gì nữa, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Tích Xuân cùng Lạc Dương, sau đó mang theo hai người một quỷ lên xe chạy về nhà Bàng Phi.
Hai thầy pháp bị bỏ lại lúc này vẫn còn đang phục hồi sau cú sang chấn hồi nãy, một lúc sau Lạc Dương mới hét lên một tiếng: "Ố mài gót! Cái tin tức này mang về chắc kiếm được nhiều tiền thông linh lắm đúng không?! Không được, tui muốn bán tin này ngay cho báo Thông Linh phù!"
Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-chu-nhiem-lop/2518277/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.