Chỉ là! , điện hạ đối xử với Tô Yên! thật là dính tới một trình độ nhất định.
Cơ hồ là nơi nào có Tô Yên, là có thể nhìn thấy điện hạ.
Mà dấu hôn trên cổ Tô Yên, ngày hôm sau đậm hơn ngày hôm trước, ngày hôm sau rõ ràng hơn ngày hôm trướcĐiện hạ đây là ước gì làm toàn thiên hạ biết, nàng đã có chủ? Đủ để có thể thấy được, điện hạ thật sự cực kỳ yêu thương nàng.
Xuân Hoa bưng nước trà đi tới tẩm điện, đi vào cửa.
Cung kính nói: "Điện hạ, nô tỳ tới đưa trà.
"Hơn nửa ngày sau, bên trong mới truyền đến giọng nói, "Tiến vào.
" Xuân Hoa đẩy cửa đi vào, động tác nhẹ nhàng.
Chỉ thấy điện hạ mặc áo trong, khoác một chiếc áo xanh đang luyện chữ.
Tóc rối tung, một tia nắng chiếu vào, thấy khóe môi của hắn ẩn ẩn mỉm cười.
Xuân Hoa, không nhịn được nhìn tờ giấy kia một lần.
Chỉ thấy hai chữ to trên giấy.
Tô Yên.
Giây tiếp theo, Xuân Hoa vội vàng cúi đầu, đặt trà xuống trên bàn.
Rồi lui ra ngoàiTrong lúc vô tình quét về phía giường, màn giường bị che kín mít, không có tia hở, ước chừng Tô Yên còn đang ngủ trên giường.
Nàng ấy đóng cửa lại đi ra ngoài.
Ước chừng sau một chén trà, Nam Đường ở cửa lên tiếng: "Điện hạ.
""Tiến vào"Trong giọng nói nhẹ nhàng mang theo một cảm xúc không nói lên lời.
Nam Đường đi theo điện hạ nhiều năm như vậy, nghe được, tâm tình điện hạ không tồi.
Đi vào, mắt nhìn thẳng, đi đến trước mặt Tam điện hạ.
Hai tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cong-luoc-nam-chu-ma-benh/950478/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.