"Vậy nếu là cổ độc thì sao?"Một ngự y lắc đầu, "Cổ độc tuy khó có thể phát hiện, nhưng cũng sẽ biểu hiện ra vài dấu hiệu, ví dụ như mạch đập đáy mắt, lòng bàn tay, cô sẽ xuất hiện những dấu hiệu khác thường, nhưng rõ ràng, điện hạ không có.
"Nam Đường chau mày, "Không thể nào!"Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía ngự y, thần sắc lạnh băng, đáy mắt mang theo một tia sát khí.
Lúc này, người ngồi trên giường đã mở mắt từ lúc nào.
Đôi mắt đen nhánh, ngữ khí thong thả, "Nam Đường, ngươi đang làm gì?"Nam Đường quay đầu lại, thấy điện hạ đã tỉnh.
Quỳ một gối trên mặt đất, ôm quyền, "Điện hạ, thuộc hạ không thể nhìn điện hạ! "Nói được một nửa, lại bị người trên giường ngăn lại, "Các ngươi đi ra ngoài trước.
"Nam Đường sửng sốt, hơi mở miệng lại muốn nói.
Chỉ là bị điện hạ nhìn, cuối cùng lại không thể nói gì.
Đứng dậy, mang theo một đám người rời khỏi tẩm điện.
Tô Yên đứng ở mép giường, tay nàng vẫn bị hắn nắm chặt.
Vừa nãy nàng còn đang rối rắm, mình có phải đi ra ngoài luôn không.
Kết quả, chưa nghĩ xong, ánh mắt của Hiên Viên Vĩnh Hạo đã chiếu tới.
Tô Yên nghĩ, Đại hoàng tử bên kia đã tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Vĩnh Hạo uống rượu.
Cho nên, Đại hoàng tử cũng sẽ không nói thân phận mật thám của nàng ra ngoài.
Nàng chỉ cần kiên trì thêm mười ngày, bảo đảm thân phận mật thám của mình không bị phát hiện, vậy nhiệm vụ phụ cũng sẽ hoàn thành.
Vậy! nàng có cần nói cho hắn biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cong-luoc-nam-chu-ma-benh/950482/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.