Sau khi trầm mặc một lát, nàng nhéo nhéo cái đuôi rắn, quấn quanh vài vòng vào tay, cầm ở trong tay.
Tiểu Hoa lạnh cả sống lưng, "Ách, ký chủ? Ngài coi thứ này là roi?"Tô Yên nhỏ giọng nói: "Ta không biết dùng, nhưng Tiểu Hồng có thể tự cắn người nha.
"Cũng không cần nàng nói, chạm vào chỗ nào là cắn chỗ đó, cắn một cái, là có thể chết thẳng cẳng.
Đúng, rất tiện lợi.
Sau khi Tiểu Hoa nghe, nghi hoặc, "Tiểu Hồng? Con rắn độc này tên là Tiểu Hồng?""Đúng vậy.
""Ký chủ ngài đặt tên cho nó?""Ân, cũng đã gặp nhau nhiều lần, dù sao cũng phải có cái tên.
""Nhưng, nhưng! "Tiểu Hoa do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nói.
Cái tên Tiểu Hồng này! hình như nghe rất ngu ngốc.
Cẩn thận nghĩ lại, vẫn là tên Tiểu Hoa của nó nghe hay hơn.
Nhớ trước đây, nó tên là hệ thống 210.
Trải qua các loại tên mà ký chủ đặt, Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, Tiểu Thạch, lựa chọn một cái tên đáng yêu như Tiểu Hoa, nó cũng rất may mắn ~.
Nói xong, Tô Yên đã kéo cái đuôi của đồng chí Tiểu Hồng lên đài.
Âu Dương Linh cưỡi trên người hổ trắng, hai tay ôm ngực, "Do dự lâu như vậy, lại chọn roi dài.
"Tô Yên không nói gì, tối lửa tắt đèn, đầu rắn của Tiểu Hồng giấu ở chỗ tối mà ánh lửa không chiếu tới, ghé vào chỗ đó không nhúc nhích.
Dù là ai cũng không nghĩ tới đây là một con rắn, còn là một con rắn độc.
Hai người đối diện một lúc lâu, chân của Âu Dương Linh đong đưa trong không khí, leng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cong-luoc-nam-chu-ma-benh/950488/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.