Vừa nói xong, một con rắn có hoa văn màu đen xen lẫn màu đỏ, thô như cánh tay người không biết từ chỗ nào bỗng nhiên vụt ra.
Chỉ nghe mọi người kinh hô, răng rắc một ngụm, con rắn đó trực tiếp cắn đứt cánh tay của Thu Thật, một ngụm nuốt xuống.
Thu Thật kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt xanh tím biến thành màu đen chỉ trong nháy mắt, ngã xuống đất.
Mưa càng lúc càng lớn.
Thu Thật sắc mặt xanh tím ngã xuống mặt đất, run rẩy một lát, cuối cùng không còn nhúc nhích.
Con rắn đó vườn quanh Thu Thật, phun lưỡi rắn đỏ tươi, đôi mắt nhìn chằm chằm đám người đang hét chói tai xung quanh, "Tê tê tê!!!"Mấy người xung quanh đang ngồi nghỉ chân xem kịch, tất cả đều thét chói tai hoảng sợ, hoặc là xụi lơ trên mặt đất, hoặc là chạy không thấy bóng dáng.
Mây đen dày đặc, sắc trời âm trầm, Tô Yên cả người ướt đẫm, nàng rũ đầu đứng ở đó.
Thi thể của Thu Thật, vừa vặn nằm ở bên chân nàng, rắn to tê tê tê phun lưỡi rắn quay xung quanh nàng.
Thật lâu sau, nàng nâng nâng cánh tay.
Mặt không biểu tình xoa ấn đường.
Đầu ong ong ong, sự phiền muộn không ngừng xuất hiện, giống như muốn chui lên cắn nuốt nàng.
Bước bước chân, dẫm lên vết máu trên mặt đất, không liếc nhìn thi thể kia lấy một lần.
Rắn to vặn vẹo, đi theo bên cạnh Tô Yên, nhắm mắt theo đuôi.
Cho đến ngã rẽ, một người một rắn biến mất ở cuối hành lang dài.
Nửa canh giờ sau, Tam điện hạ trở về, bạch y, khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cong-luoc-nam-chu-ma-benh/950514/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.