.....
Vương Minh đang lui kui xem bảng thông tin cánh của một lần nửa bỗng mở, lần này có vẻ gấp ráp từ phía màu chạy vào một cô gái tuổi chừng 18 19 tóc đen dài đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp dóc dáng quyến rũ nhưng trên khuôn mặt xin đẹp ấy là một vết sẹo rạch dài, người này Vương Minh nhận ra gì kí ức của kí chủ thân thể ngoại trừ hận thù thì có hình ảnh một cô gái.
Đoạn kí ức cho Vương Minh biết cô ta là con gái nuôi của mẹ cậu lớn hơn cậu 2 tuổi, sau khi mẹ cậu mất thì cô ta là người thân duy nhất hàng ngày đem cơm cho cậu sử dĩ khuôn mặt cô bị vậy là do một lần Vương Lâm nổi thú tính cưỡng bức cô nhưng bất thành gì không muôn thân thể bị ô uế bởi kẻ không xứng để cô trao thân gửi phận và tự trách bản thân quá bất lực ở cái xã hội như thế này cô tự mình hủy đi khuôn mặt xin đẹp, hàng ngày cố gắng tu luyện mong một ngày chốn đi cùng Vương Minh
Từ lúc mẹ Vương Minh mất cô cũng chịu đủ tuổi hờn đắng cay, phận nữ nhi ở cái thế giới tu tiên là vậy.
"Vương Minh? Vương Minh đệ đâu rồi đừng tỷ sợ" Linh Sang từ cửa chạy vào khuôn mặt hai hàng lệ chảy dài mấy hôm nay gia tộc có mở tiệc tiếp khác quý phận nô tì như cô làm sau có giờ rảnh tay kết quả hôm nay cô nghe thấy đệ đệ của mình bị Vương Lâm đánh cho bán sống bán chết cô vội vả chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151603/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.