"Vương Minh đệ có gì giải thích không" Lườn~
"Chủ nhân~ đây là Đại Cô sau? " Khuôn mặt ngay thơ, vô tội.
"Đại Cô?... Vương Minh em có trăng trối nào không?" Cười~ Sát khí~ sát khí~
Note: Đại cô là chị chồng.
"Hơ...hơ... Có gì từ từ nói... Tỷ... Tỷ"
Binh! Bốt! Bụt! Hứ! Chát!
"A a a..." ~ ~ ~
10 phút sau.
" Ừ, ra là sư muội... Mà đệ không nói dối đó chứ" Đe doạ.
" Đệ không có nói dối a... Sư phụ nay đây mai đó nên giao sư muội lại cho đệ nha... Mị cốt gọi sư tư tỷ... " Vương quay qua Linh Sang nói lại quay qua Mị cốt bộ dáng lượt thượt còn đâu phong phạm Đại Ma Đầu.
"Nhưng Mà Tiểu Nguyệt đ... Ư~ ư~" Mị cốt chưa nói xong liền bị Vương Minh bịt miệng lại.
"Vương Minh... " Linh Sang nộ khí trùng trùng.
=> => => =>
20 phút sau Vương Minh ngồi trên nóc quán trọ không dám vào phòng.
"Tiểu Nguyệt là do ngươi bày trò?"
[Tiểu Nguyệt hôngg biết gì hết á, do master tạo nghiệp thôi]
[^^]
"Tạo cái đầu ngươi" Vương Minh vẫn bình thản không chút tức giận, đưa người nhảy về phía một cái cây gần đó tìm một nhanh dựa lưng bộ giáng lười biến.
"Đau... Đau... Mấy cái chỉ số phòng thủ của ta để chưng thôi hử tỷ tỷ đánh đau vãi ra" xờ xờ.
[Hông biết à nha, chắc là sức mạnh của phụ nữ đó] Xí, Tiểu Nguyệt tắt hết không đau mới lạ.
"Là ngươi dở trò"
[Hông phải, hông phải Tiểu Nguyệt nào dám] hì hì.
"..." Có quỷ mới tin.
[Dù sau cũng chúc mừng chủ nhân qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151618/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.