Kiều kiều đi không bao thì trở lại cô ta mang theo một người có phong phạm tiền biến khí tức mạnh bạo tóc bạc phơ râu dài trắng, da có chút nhăn mặc bộ thanh ý Vương Minh thoáng qua liền nhận ra Nguyên Anh trung kì người này đi vào đứng trước Vương Minh nói.
"Tiểu hữu là Vương Minh?"
"Chính là tiểu bối" phải kính trên nhường dưới, không được thất thố a.
Vương Minh vốn không thích kẻ khác đè nến mình, với cái cách phong phạm tiền bối tiểu bối vốn không hợp với cậu.
"Ngươi nói là ngươi có thể giúp bọn ta trong ba ngày luyện ra 100 viên giải độc đan? " khuôn mặt đa nghi.
"không cần 3 ngày, bây giờ cũng có thể giao" Vương Minh thẳng thắng nói.
"Ngươi biết rạt ta có hậu quả gì chứ?" đa nghi.
"Không biết mà không cần biết, gì ông không làm gì được ta" Không chịu nổi nửa bực hết cả mình.
"Ha ha... " thả ra uy áp.
Uy áp của người này ập xuống chỗ đám người Vương Minh, cậu và Mị Cốt không vấn đề nhưng Linh Sang thì khác cô chỉ trúc cơ sơ kì sau chịu nổi trực tiếp hộc ra ngụm máu Vương Minh nhanh chống ôm lấy cô nhanh chống từ cửa hàng lấy ra Bảo Nguyên Đan và Hồi phục đan cho cô uống nhanh chống ổn định nhưng đã ngất đi lúc nào, Vương Minh mặt cực kì khó coi nhìn kẻ vừa thả uy áp.
"..." Tên tiểu tử này không có ảnh hưởng hắn thậm trí không chút tu vi còn cô gái kia...
"Ông biết hậu quả của chuyện này không... " Vương Minh mặt giận dữ lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151629/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.