Trong trời đất có tứ linh bao gồm Long, Lân, Quy, Phụng... Thanh Long là một trong số đó
[Master, mau đi làm nhiệm Vụ đi]
"Không ta không đi... "
[Master, rốt cuộc là chuyện gì? ]
"Ngươi kêu ta đánh với con Thần thú, đánh chết ta cũng không đi... Ta còn yêu đời lắm... "
[Master, đừng giỡn nữa mà...]
"Phi, ai giỡn với ngươi... Ăn trộm cũng phải tới đêm mới đi... Có tên nào trộm ngày không."
[...] Gì chứ, ngài đang tìm cớ để mua đồ chủng bị đấu với Thanh Long kia kìa... Cái gì không đấu với Thần Thú, Tiểu Nguyệt thấy ngài con nông hơn...
Vương Minh lui cui với cửa hàng hệ thống hết nửa ngày hắn lại lăn ra ngủ... Mặt trời nhanh chống nhường chỗ lại cho bóng tối, Vương Minh hắn chưa tỉnh nhưng trên chán lại mồ hôi như mưa không biết hắn mơ thấy gì.
Trong giấc mơ của hắn lúc mờ lúc ảo, với hình bóng một người tóc trắng dài mặc Hắc y giáp tay cầm song kiếm dạng katana xong pha chém giết... Nhưng đôi lúc lại là hình dáng một cô gái khuôn mặt tuyệt trần, tóc đen dài thước tha, đôi mắt có hồn vô cùng, khoác trên người một bộ hồng y, trên chán có một đoá hoa đỏ khuôn ra là hoa gì dạng một cái bớt, đôi môi đỏ mọng, dóc dáng yêu kiều, tay cầm chiếc dù hồng...
"Một đỉnh núi, hoa rơi... Thiếu nữ... Máu nhộm... Đầy đâu... Có đánh nhau... Tại sao cô ta lại khóc..."
"Vương Minh... Ta hận chàng... Vương Minh... Tại sao?... Vương Minh... Đừng bỏ ta... Vương Minh... Hoa thật đẹp... Vương Minh... Vương Minh... Vương Minh... Vương Minh...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151650/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.