Vương Minh rơi tự do từ không xuống cứ ngỡ sẽ có một vụ va chạm nhưng không, khi hắn cách mặt đất không xa một đôi bàn tay mềm mại đỡ lấy hắn.
Người đỡ Vương Minh chính là Mia chớp mắt cái cả hai liền ở cổng Giáo Điện nơi đây giờ hoang tàn đỗ nát nhiều ngọn lửa vẫn đang phừng phừng cháy.
"Này, ngươi bỏ ta xuống được chưa?"
Vương Minh có vẻ khó chịu với kiểu bế công chúa của Mia.
"Ây da~ Người ta muốn đụng chạm lâu xíu cũng không được ngài đúng là keo kiệt mà."
Bốp!!!
Vương Minh tác đầu Mia khi vừa xuống.
"Ui da~" (Sướng quá~)
Mia xoa xoa đau bộ dạng đau đớn nhưng thật chất khuôn mặt cô đang hạnh phúc thì đúng hơn.
Vương Minh thấy cảnh này mắt giật giật hắn bắt đầu hối hận gì hạnh động không tập trung của mình dẫn đến cái khế ước với con nhện M này.
Vương Minh liếc nhìn nhẹn kiệt tác mà Mia tạo ra hắn nở nụ cười thích thú, trước mắt hắn là 100 cái xác của kị sĩ đám người dẫn hắn đến đây tất cả đều bị giết bởi một cách là bị môi tim riêng tên Lý Khanh thì tay chân đứt lìa, thân cắt đôi, đầu thân rời nhau trong cái đầu kia khuôn mặt kia cùng đôi mắt đủ thấy hắn tuyệt vọng đau đớn thế nào trước lúc chết.
"Xem ra ngươi cũng khá hợp cách đấy!"
Vương Minh gật gật đầu hài lòng đồng thời hắn hai tay nhéo hai bên má Mia kéo kéo.
"Chủn Nhânn Chỉ Gioỏi ănn hiếp người ta..."
Mia mặt hơi ửng đỏ cô khó khăn nói, nhưng vẫn mặc Vương Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151753/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.