Huyền Long được Mia dịch chuyển đến một nơi rộng lớn nhưng căn nhà chen nhau mộc cao dù kiến trúc chưa mấy tiến bộ.
"Nơi quái nào đây?"
Huyền Long vô thức nói thành tiến.
Trước mắt Huyền Long lúc này là một tòa nhà xa hoa, rộng lớn với đầy đủ từ khuôn viên cho tới sân tập đây đúng hơn là một tòa lâu đài hơn là nhà.
Phía trước hắn là con đường dẫn vào với hơn trăm người hầu đang cúi người chào hắn.
"Chủ nhân thấy sao?"
Mia ôm tay Huyền Long hỏi.
"Ngươi cũng rất biết tiêu tiền."
Huyền Long từ từ đi vào phía trong hắn bắt đầu quan sát, nơi hắn bước vào rộng lớn nhiều phòng nội thật nhìn sơ cũng là thứ đắt tiền.
Phút chốc Huyền Long lại thấy nơi này chả hợp với hắn xíu nào, quá xa xỉ đi từng bước chân đều có kẻ hầu người hạ không động móng tay.
Mia dẫn cậu tham quan một vòng, nhận thấy chủ nhân mình chả mấy quan tâm cô cũng phần nào biết mình thất bại ở đâu nên cũng không dẫn Huyền Long tham quan nữa mà dẫn cậu tới một căn phòng lớn nơi có bàn ghế và trà nước đã được đưa sẵn đợi hai người.
Huyền Long ngồi xuống Mia kế bên vẫn ôm lấy tay Huyền Long chưa chịu buông.
"Chủ nhân, Mia có việc này ngài chắc chắn rất hứng thú."
Mia mị mị nhìn Huyền Long nói.
"Ồ? Chuyện gì?"
Huyền Long cầm tách trà nhìn cô hỏi.
"Chủ nhân phải thưởng cho Mia à nha đâu có chuyện nói không với ngài vậy."
Mia ma mị cười.
"Thưởng? Ta nghèo đói phải ăn bám các ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151795/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.