Mạc Phong thấy Hạ Na thức tỉnh không có trở ngại gì hắn cũng thở dài, giờ thì dù không có hắn cô cũng không cần phải lo lắng mình gặp nguy hiểm mà không thể đối mặt.
Nhưng Mạc Phong bỏ qua một chuyện đôi mắt Hạ Na nhìn Mạc Phong đã thay đổi, nó không còn là cô gái ngây thơ yếu đuối thích được hắn bảo vệ cưng chiều. Bây giờ cô muốn chính mình bảo vệ Mạc Phong, một ánh mắt mạnh mẽ.
Mạc Phong lại lười biếng nằm dài trên bàn học, hắn chả muốn đi lên tầng trên bởi hắn chắc chắn ngôi trường này chả ai còn sống.
"Anh hai em đói..."
Tố Tố khuôn mặt đáng yêu nhìn Mạc Phong.
"Ăn gì?"
"Bánh mì."
"Bánh mì....?"
Mạc Phong tò mò hỏi lại.
"Bánh mì thịt cơ."
Tố Tố ánh mắt đáng yêu như một đứa trẻ đòi ba mẹ mua món đồ chơi.
Bánh mì thịt, lấy đâu ra má trẻ? Sao tự dưng đòi ăn cái ác thế.
"Không có. Bánh mì thì có."
Mạc Phong trả lời.
"Hông chịu! Hông chịu em muốn ăn bánh mì thịt, chả phải anh dấu đủ thứ trong túi sao?"
Tố Tố trẻ con lắc lắc cái tay Mạc Phong trong khi hắn đang nằm dài trên bàn.
Nhỏ này định xem mình là con mèo sợ chuột nào đó à?
Mạc Phong hết cách hắn vào cửa hàng kéo phần vật phẩm tiêu thụ tìm kiếm.
Móa! Có thiệt luôn à.
Mạc Phong mặt -_- hắn cạn lời thật rồi.
[-10 điểm tiêu cực.]
"Rồi rồi đừng có lắc nữa đây."
"Em biết anh hai có mà... Thương anh nhất!"
Mạc Phong lại khuôn mặt -_-.
Nhỏ này giả ngốc hay ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/1151855/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.