.....Mộc Phong hết câu, bầu không khí hết chi là tĩnh lặng. Được dài giây trước khi một cơn bão mang tên cuồng nộ ập đến.
Tuy nhiên, không có việc gì xảy ra... Tất cả chấm dứt chỉ bằng một cái ánh nhìn của Trần Bình.
"Được rồi, em chọn chỗ ngồi đi... Nhớ hòa thuận đấy!"
Trần Bình đẩy vai Mộc Phong ánh mang ánh cười kèm sự thú vị không hề che dấu, ở nơi đây mấy khi có một kẻ dám phát ngôn kiểu đấy... Không phải mất trí cũng là kẻ điên, tuy nhiên nếu không phải hai loại trên sẽ là kẻ bất phàm.
Tổ tiên của con người hiện tại từng có câu nói: Thiên tài và kẻ điên cách nhau chỉ 1cm.
"Phew~"
Mộc Phong thở dài đôi mắt chứ tia buồn chán, đáng lẽ sau phát ngôn tưởng sẽ có gì đó vui vui, hóa ra bọn thượng đẳng này rất biết vâng lời... Sự buồn chán khiên dáng dóc của Mộc Phong trở nên có chút khó coi, lưng hắn hơi khom, tay nhẹn gãi phía sau đầu, tay còn lại bỏ vào túi quần bộ dáng rất chi thèm đòn.
Trần Bình cũng rời đi, nhận biết sự trật tự cuối cùng cũng được gỡ bỏ... Một trong những tay chân của Bạch Thiên Nhật đôi mắt hiện tia khinh bỉ, kẻ này nở nụ cười nham hiểm cái chân nhẹn đưa ra, kiểu cách không quá lạ khi một ma cũ bắt nạt ma mới.
Mộc Phong tưởng trừng vừa tới nơi toàn thầy tu nhưng xem ra, thầy tu đôi lúc cũng thích ăn thịt...
Thứ hắn không ngờ tới đó là... Kẻ ngu dốt nào đó lại dùng trò trẻ con này nhầm làm hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/519501/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.