"Mày nghĩ một con chó ghẻ như mày có quyền đến đây sao?"
Bạch Thiên Nhật trừng mắt dữ tợn nói.
"Vậy Bạch Thiếu đây nghĩ loài gì sẽ hiểu được tiếng chó?"
Mộc Phong cười nói.
"Mày-!" (Bạch Thiên Nhật)
"Hửm?" (Mộc Phong)
"Cả hai dừng lại ngay!!!" (Thiên Nhi)
Mộc Phong và Bạch Thiên Nhật tỏa ra hai luồng khí mạnh mẽ run động cả một khu, tuy nhiên mọi thứ dừng lại ở cái trừng mắt nhìn nhau sau tiếng hét của Thiên Nhi.
"Để anh ấy đi..."
Thiên Nhi nhẹn giọng nói.
Bạch Thiên Nhật hai răng cắn chặt đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống Mộc Phong, tuy nhiên hiện tại hắn không thể bởi Thiên Nhi vẫn còn ở đây...
"Thiếu gia... Phải làm sao?"
Một tên tay chân hỏi, bộ mặc chần chừ.
Bạch Thiên Nhật trừng to đôi mắt dọa nạt Mộc Phong nói.
"Mày không sống lâu đâu..."
"Vậy sao? Không ngờ Bạch Thiếu cũng biết xem bói cơ đấy!"
Mộc Phong nhìn Bạch Thiên Nhật cười đùa, Bạch Thiên Nhật bộ dáng khó chịu vô cùng nhìn Mộc Phong.
Mộc Phong rời đi trước những ánh nhìn câm phẫn của đám người Bạch Thiên Nhật, khi hắn phức dạng một tên tay chân của Bạch Thiên Nhật bước tới gần dò hỏi.
"Bạch Thiếu để hắn đi vậy sao?"
Kẻ nay khuôn mặt túc giận nhìn theo hướng Mộc Phong nói.
"Hừ! Ngươi nghĩ ta là ai? Cho người gọi tên Sát Thủ đó cho ta."
Bạch Thiên Nhật bộ dạng thâm sâu nói.
"Bạch Thiếu anh minh... Tên đó lần này chết là cái chắc."
Kẻ này khuôn mặt nịnh nọt, ánh mắt khi nhắc đến Mộc Phong hiện lên tia tàn nhẫn nói.
"Thiên Nhi..."
Bạch Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cua-toi-qua-loi/519509/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.