Tịnh Tuyết cùng hắn tới học viện.
Lí Thu Thủy cũng đã chờ sẵn, trả lại cho hắn 1 quả trứng với đầy họa tiết mềm mại được khắc chi chít trên vỏ trứng.
-Không hổ là thiên tà Lí gia ah...
-Nói thừa...
Tuy vậy nhưng nàng cũng rất tự hào ah, để 1 tên kiệm lời như hắn khen một câu đúng là quá khó.
Nếu không dựa vào bản thân, có lẽ vừa khen xong hắn phải đá nàng 1 câu khác vậy.
- Ngươi đợi ta một chút.
Yasuo thu xếp để Tịnh Tuyết tìm hiểu thêm, dù sao nàng cũng mới bắt đầu tu luyện, nên để nàng tới thư viện trước a.
Hắn quay lại, không chỉ có Lí Thu Thủy, ngoài ra còn có thêm 1 người nữa....
- Cần gì?
Yasuo hỏi, hắn cố tỏ ra thật...ngưu bức.
-Như nàng ta.
Chỉ vào Lí Thu Thủy rồi cũng nhàn nhạt đáp lại.
- Ngươi...kiêu ngạo như vậy???
- Ta mạnh.
- Tốt. Nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ không bị vượt qua.
-Nàng ta?
Lại chỉ vào Thu Thủy hỏi lại.
-Phải.
-Nàng ta vốn không phải đối thủ của ta.
- Ngươi cũng chỉ hơn nàng ta một chút,Bán Nguyên trung đẳng với sơ đẳng.
Im lặng, chiến đấu vượt cấp, thực sự rất khó xảy ra, lại còn giữa thiên tài và thiên tài, thì càng hiếm hoi hơn.
- Muốn thử không? Nếu ngươi có thể làm rách được tờ tiền này, ngươi thắng, tùy ngươi, còn thua, tốt nhất là đừng xuất hiện ở đây nữa.
Yasuo lôi ra một tờ tiền. kẹp giữa 2 ngón tay khiêu khích.
-Được thôi, không tin lại không thắng ngươi.
Nói xong liền tuốt kiếm đâm về phía hắn.
Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuc-pham/1895794/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.