Ông trời thật bất công quá mà, thằng ăn không hết kẻ lần không ra.
Mục tiêu đầu tiên tại quê nhà.
Và.....
Hắn cứ làm như không thấy, phải lạnh lùng, phải kulpoy ( cool boy hay kul boy gì á nha các bro).
Yasuo Gương mặt góc cạnh, đẹp trai hơi quá mức. Một đầu tóc ngắn màu bạc để tự nhiên.Hai mắt thâm thúy tựa như lỗ đen vô hạn, khiến người khác không khỏi thẫn thờ.
Một đôi kính cận che trước mắt, không chỉ giảm bớt mị lực của hắn, trái lại còn để hắn tăng lên vài phần trí giả. Mang cho người ta cảm giác cao thâm mạc chắc
Cái này cũng có thể tính là giả danh tri thức a.Bất quá, hắn thích là đủ rồi.
Yasuo hắn quá nổi bật, hay vì ngạc nhiên, tò mò mà nàng cũng có hướng tới phía hắn, đáp lại là ánh mắt nhàn nhạt, thường thường vô tư lự nhìn nàng, như càng khiêu khích tính tò mò cũng như ham muốn tìm hiểu trong người nàng.
Phía sau thì tên mập vẫn liên tục bắn pháo bùm bùm như muốn thuyết phục nàng về độ giàu có của hắn, nhưng mặc kệ, vậy mà nàng đến bên cạnh, ngồi bên cạnh Yasuo.
Như hiểu ý, Yasuo cũng vừa lúc nàng che mất tầm nhìn tên mập gật đầu.
"Này mập mạp, ăn no tắm mát...ta thấy ngươi còn thiếu đi nằm đó.
Hoàn thiện nốt đi."
Yasuo bắt đầu kích đểu.
Tên kia nhìn Yasuo trừ mặt mũi soái ca hơn ngoài ra quần áo bình thường thì khinh bỉ.
Hết cách rồi, xã hội này, có tiền mới được mọi người công nhận. Không có tiền, chỉ có thể mặc người đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuc-pham/1895808/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.