"Mới nhẹ nhàng vậy mà..."
Yasuo than vãn, cảm giác như thở nhẹ cũng gây chết địch vậy.
"À chết....quên không bắt nó chơi chơi....."
Đến giờ phút này mà hắn còn đùa được, nhưng đúng thôi, hắn lỡ tay giết con chim to hơn rồi...
Cực sốc với đám người kia, chết lặng, không biết nói gì hơn.
"Albedo, giết bọn chúng, đừng để máu chúng vấy bẩn lên người là được."
"Vâng thưa Yasuo.."
Albedo kết liễu cả đám chỉ trong chớp mắt.
"Được rồi, về thôi, chơi chán rồi."
"Vâng ạ, “... Nhưng Ainz-sama, ngài đâu phải lấy thân thể ngọc ngà của ngài ra hứng kiếm của bọn Thiên Sứ kia đâu phải không?”
"Chỉ là vui chơi cũng như luyện tập chút thôi.Còn nữa, đừng bao giờ quá khinh thường điều gì, cho dù là sâu kiến, đôi lúc chúng cắn cũng đau lắm đó."
"Vâng ạ, xin Yasuo cho phép em....."
Albedo có hơi lưỡng lự, Yasuo cũng hiểu ý để nàng ôm lấy 1 cánh tay mình.
Albedo hạnh phúc ôm lấy rồi đi theo.
Thảo nguyên lại trở về với sự yên bình của nó trừ bãi chiến trường còn lại chỉ là những vết cháy đen.
Dù sao cũng không quen với cơ thể xương cho lắm nên hắn "đầu tư" 1 chút MP để lấy lại ngoại hình Yasuo.
Dù sao cái gì quen rồi vẫn hơn, mà nhất là trong vấn đề....sinh lí.
Mà với Albedo, đó lại là 1 niềm hạnh phúc vô bờ.
Phục vụ cho hắn từ miệng đến ngực, hay không ngại ngùng mà trao đi tấm thân, chỉ cần hắn vui vẻ là được.
Mà Yasuo cũng vui vẻ hưởng thụ, cũng như đồng ý để Albedo thường xuyên phục vụ mình.
Hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuc-pham/1895821/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.