Yasuo tỉnh lại, nhìn đôi mắt có hơi đỏ lên của Glacia mà hơi nhíu mày.
"Em lại khóc???"
Glacia vội lắc đầu nhưng nước mắt rơi lã chã xuống.
Hắn lau đi những giọt nước mắt kia, tuy vẫn cảm thấy hơi khó chịu nhưng cố nở nụ cười
"Được rồi, bây giờ không sao rồi..."
Hắn cố thoát ra vòng tay nàng như dường như chưa thể, Glacia cũng vẫn ôm lấy hắn.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng thì hắn cũng đành chịu nằm im.
Glacia bế hắn ra khỏi phòng liền chạm mặt 2 người Amora...
"Glacia..."
"Hai người đi đi..." Âm thanh trầm lạnh như lời cảnh cáo buông ra khiến cả hai có hơi sững sờ.
"Gla...."
"Ta bảo hai người biến đi..." Câu nói kèm theo sự giận dữ cũng như thực lực cấp Đế trung đẳng tỏa ra đẩy lui cả hai.
Thấy có vẻ không ổn, Yasuo khẽ níu tay nàng mà lắc đầu.
Glacia nhìn hắn 1 chút rồi thu lại khí thế mà rời đi.
..
"Glacia, anh xin lỗi..."
"Không...người có lỗi là em mới phải...em..."
Yasuo lắc đầu.
" Là do anh...mà thành ra thế này.
Em...nếu có thể, ít nhất là làm hòa với họ, được chứ..."
"Nhưng..."
"Coi như vì anh, được chứ???"
"Nhưng anh phải hứa, không được liều lĩnh..."
"Anh hứa..."
"Vậy em đồng ý với anh,...nhưng, nếu họ làm anh bị thương nữa...em sẽ không nghe anh nữa đâu đó..."
"Cảm ơn em, Glacia..."
"Hưm...."
Rốt cuộc thì Glacia vẫn chưa rời đi vội mà đợi cho thương thế của hắn khỏi hẳn,
Mà với hắn, bị thương không quá nặng thì chẳng là vấn đề gì cả.
Với sự chăm sóc tỉ mỉ đến tận chân răng thì mất chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-cuc-pham/1895828/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.